”Vâng.”
Trang Thư Tình lúc này mới nhìn về phía Bạch Chiêm, “Sao lúc này
trở về chàng không lấy ô che.”
”Ta không yếu đuối như vậy.” Được quan tâm, trong mắt Bạch Chiêm
ẩn ẩn có ý cười, “Ta có từng kể cho nàng, hồi nhỏ nương ta đã cho ta ăn
loài hoa biết đi kia, đó không phải vật phàm, từ đó về sau ta chưa hề bị
bệnh.”
Trang Thư Tình tuy rằng học là y, nhưng cũng không phải người theo
chủ nghĩa duy vật, ở thế giới này, sau khi nàng mở mắt lần nữa lại càng
thêm tin tưởng thế giới này vô cùng to lớn, không chuyện gì có thể đoán
trước.
Nắm lấy tay hắn, nhiệt độ ấm ám như bình thường, vì thế nàng cũng
không nói thêm cái gì, hai người sóng vai bước vào trong phòng.
”Một ngày hôm này trôi qua thật dài.”
Sự tình xảy ra nhanh chóng, thật sự là có chút trở tay không kịp. Càng
khiến nàng bức bối là trong đó không hề có chuyện vui vẻ xảy ra.
”Phụ thân chàng... muốn trừ bỏ vị phù thủy này sao?”
”Không cần quá đặt nặng chuyện của hắn vào trong lòng, hoàng đế bất
quá cũng không hơn gì cái này, Đại Chu hiện đã loạn trong giặc ngoài, đã
không còn phát dương quang đại như ngày xưa.” Huống chi dù có mang
nàng về kinh thành cũng tuyệt sẽ không muốn lấy tính mạng của nàng, khả
năng lớn nhất có thể là lén giấu nàng đi, để nàng có thể tùy bọn họ sở dụng,
nói đến cái chết, không ai sợ nó bằng hoàng đế.
Chỉ cần nghĩ đến loại chuyện như vậy có khả năng sẽ phát dinh trên
người Thư Tình, Bạch Chiêm liền nén không được sát khí quanh thân.