Bạch Chiêm vốn chuẩn bị thuận tay xử lý, nhưng nghĩ lại dù sao cũng
nên lưu lại một người trở về truyền lời, kiếm đến cổ liền dừng lại, cũng
không thèm liếc mắt một cái xoay người tiến vào xe ngựa, “Nói cho hắn,
động vào Thư Tình là động đến ta, ta không sợ đối địch với hắn.”
Chân chạm lên thành xe, Bạch Chiêm vẫn cảm thấy chưa hết giận,
dừng lại nhìn về phía Tam Tử, “Ngươi cho người đem mấy thứ trên đất đưa
về kinh đô, nếu có thể ném toàn bộ lên đại điện để hoàng thượng có thể
nhìn thấy, bản công tử sẽ thưởng hậu, mang tất cả về, lật ngược kinh đô,
quậy cho long trời lở đất rồi về đây gặp bản công tử.”
”Vâng.” Tam Tử hưng phấn trả lời, chỉ cần nghĩ đến phải xử lý kinh
đô như thế nào hắn liền thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vào tiếng, lâu
rồi vẫn chưa có chuyện thống khoái để làm như vậy, dù có ngủ hắn cũng
vui mừng đến tỉnh dậy, “ Thuộc hạ nhất định sẽ khiến công tử vừa lòng.”
Bạch Chiêm nhẹ đá hắn một cước, rồi đi vào xe ngựa.
Tam Tử xoa xoa bả vai vừa bị công tử nhà hắn đá, hắc hắc cười mấy
tiếng, thét to nói: “Đều đã nghe được công tử phân phó rồi chứ? Sắp phải
chuẩn bị đi làm việc.”
”Đi đi đi, đương nhiên đi, ngẫm lại liền cảm thấy đã nghiền.”
”Ta cũng muốn đi.”
“...” Tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến Trang Thư Tình cũng không
nghe được rõ ràng, những nàng cũng không quá chú tâm nghe ngóng, tất cả
lực chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia.
Tiến lên nhận lấy áo của hắn để qua một bên, cũng không chú ý tới
ánh mắt linh ngạc của nha hoàn, giữ chặt lấy cỗ tay của hắn xem mạch, hết
thảy đều bình thường.