”Nói cho mọi người, thời cơ đến. Hai ngày sau để mọi chuyện đồng
thời tràn ra bên ngoài.”
”Vâng.” Chuyện này Trần Nguyên cũng sớm có chuẩn bị, chuyện này
bố trí nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng cũng đã đến lúc, “Thuộc hạ tự
tiện làm chủ, phái người đuổi theo kẻ kia, trong lòng thuộc hạ có chút hoài
nghi.”
”Hoài nghi hắn không phải người của phụ thân?”
Trần Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, “Công tử ngài...”
”Mặc kệ việc này có phải phụ thân hạ lệnh hay không, ta cũng sẽ làm
việc không lưu tay, những người đó động tĩnh gì?”
Biết công tử muốn hỏi đến đám người hoàng thượng phái tới bảo hộ
công tử, Trần Nguyên vội trả lời: “Thuộc hạ cũng đang muốn bẩm báo việc
này, không lâu trước Trần Lãnh tìm được thuộc hạ, nói muốn xác nhận đám
người chết kia, thuộc hạ cũng không có ngăn cản.”
Bọn họ cũng cảm thấy khả nghi? Bạch Chiêm nhẹ cong khóe miệng,
xem ra bọn họ cũng không thu được bất kỳ ý chỉ nào, có một số người, lá
gan của bọn họ thật đúng là lớn hơn hắn đoán không ít, hắn muốn xem thử
bọn họ sẽ có hậu chiêu gì.
”Nói cho Tam Tử, cứ chơi thoải mái, chơi càng lớn càng tốt.”
Da mặt Trần Nguyên co rút, hạ quyết sẽ không truyền lời này đến cho
hắn, không cần công tử đốt lửa, hưng trí của đám người kia cũng đã vô
cùng sôi sục, nếu còn có lời này của công tử, hắn thật không dám nghĩ đến
hậu quả.
”Công tử, Trần Lãnh cầu kiến.”