”Truyền.”
Trần Lãnh là người cầm đầu hoàng đế phái tới bảo hộ Bạch Chiêm,
bất chấp một thân ẩm ướt, cắn răng chịu đựng lửa giận, hắn tiến vào quì gối
trước mặt Bạch CHiêm, “Thuộc hạ tham kiến công tử.”
”Miễn.” Bạch Chiêm thay đổi dáng ngồi, một tay chống đầu, “Tra
được chuyện gì sao?”
”Vâng, vừa rồi thuộc hạ đã tra xét qua, bên trong quả thật có người
của hoàng thượng, nhưng trong đó có một người của Tứ hoàng tử, hai
người của Đại hoàng tử, thuộc hạ hoài nghi có người dùng kế ly gián, chính
vì muốn để ngài và hoàng thượng ly tâm, mong rằng công tử thận trọng.”
Nếu những người này đều là giả truyền thánh chỉ, nghĩ như vậy thì tất
cả đều sáng tỏ.
Bạch Chiêm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận đến mấu chốt trong đó,
nếu có thể một lần ra tay liền tóm gọn được hắn, như vậy tất sẽ là việc vui
vô cùng lớn, chỉ cần nắm Thư Tình trong tay, vậy thì bọn họ sẽ có rất nhiều
biện pháp khiến hắn phải cúi đầu.
Nhưng mà, dụng tâm như vậy cuối cùng cũng thất bại... Những người
đó đúng là rất hiểu hắn, biết hắn sẽ không thể nén được lữa giận, nhất định
sẽ đại náo một hồi.
Có một số việc hoàng đế nhịn được, ví dụ như năm đó hắn gây khó dễ
cho tất cả hoàng tử, hoàng đế chỉ cho là con trai bướng bỉnh lỳ lợm, bên
ngoài không dung thì hắn dung, hơn nữa còn vì vậy mà càng thêm yêu
thích vị nhi tử bốc đồng là hắn vài phần.
Khả có một số việc tuyệt đối không ở trong phạm vi đễ dàng tha thứ
của hoàng đế, ví dụ như... khiêu khích hoàng quyền.