”Vẫn cho nàng uống thuốc hạ sốt, Hạ Mạn, ngươi ở nơi này chăm sóc
cho Liễu Tam, cũng gọi người đến đây giúp một tay, mỗi một khắc phải
thay thuốc một lần, tuyệt đối không thể vết thương tiếp xúc lâu với không
khí, nếu vết thương nhiễm khuẩn lần nữa, khả năng nàng sẽ không còn sức
chống đỡ.”
”Vâng.”
Lại bắt mạch thêm lần cuối, sau đó Trang Thư Tình mới ra khỏi
phòng.
Thời tiết tháng năm rất thất thường, mưa đã rơi vài ngày liên tiếp, khí
trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Trang Thư Tình lạnh lẽo chà xát hai tay, lập
tức một chiếc áo choàng liền được khoác lên vai nàng, không cần quay đầu
cũng biết là ai.
Hiện tại nàng như có thêm một loại khả năng, chỉ cần cảm nhận khí
tức liền biết người đó là ai.
”Những ngày mưa như vậy không biết khi nào mới ngừng.”
”Mưa đang dần nhỏ lại, dăm ba ngày nữa sẽ ngừng.”
”Sao?” Trang Thư Tình nghiêm đầu,:“Chàng còn biết quan sát khí trời
sao?”
”Không, nhưng có người biết.” Cảm thấy như lời nói của mình không
đủ rõ ràng, Bạch Chiêm lại bổ sung, “Trong đám thủ hạ của ta có người
biết.”
Trang Thư Tình cười vô cùng vui vẻ, nếu một người thật sự quan tâm
đến ngươi, chỉ cần có tâm là có thể cảm nhận được. Nàng có thể khẳng
định, ít nhất là hiện tại, vị trí của nàng ở trong lòng nam nhân này vô cùng
quan trọng.