Bạch Chiêm cũng không giúp, chỉ nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ
chờ mong.
Hắn cũng muốn biết, ở trong lòng Thư Tình hắn là người nào của
nàng.
Tuyết ma ma chỉ tươi cười chờ đợi.
Trang Thư Tình nhất thời xúc động nói: “Đây là Bạch Chiêm, về sau
có khả năng sẽ trỡ thành hôn phu của con. Nếu có lúc đó, chúng con nhất
định sẽ kính trà cho Tuyết ma ma”
”Nhất định.”
Trên mặt Trang Thư Tình có chút nóng. Trang làm như không nghe
thấy hai chữ kia.
Tuyết nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười híp cả mắt, “Thân
phận của lão nô sao có thể để tiểu thư và công thử kính trà, lão thái gia và
phu nhân mới là người mong mỏi được nhận trà từ hai vị nhất.”
Nhắc tới hai vị lão nhân, ý cười của hai người đều có chút phai nhạt,
Trang Thư tình ngồi lại trên mép giường, hướng mắt ý bảo Bạch Chiêm
ngồi lên ghế dựa.
”Ma ma, chuyện này huyên náo rất lớn, về sau Đổng gia như thế nào
chúng con không thể nói trước, nhưng mà con và Bạch Chiêm cam đoan,
nếu sự tình phát sinh, chúng con nhất định sẽ bảo vệ cho ngoại tỗ phụ và
ngoại tổ mẫu, đến lúc đó... Nếu như hai vị lão nhân nguyện ý rời khỏi kinh
đô, chúng con nhất định sẽ đón hai vị về Hội Nguyên Phủ, tuy rằng không
thể hưởng thụ trọn vẹn niềm vui gia đình, nhưng tỷ đệ chúng con nhất định
sẽ tận hiếu chiếu cố hai vị lão nhân.”