Nghe đến đó, nước mắt của Tuyết ma ma lập tức rơi xuống, nàng biết
tiểu thư rất có bản lĩnh, lúc mới gặp tiểu thư bà cũng đã nghĩ muốn mở
miệng cầu tiểu thư nghĩ biện pháp cứu lão gia và phu nhân, nhưng bà
không cách nào mở miệng được.
Tiểu thư mới mười lăm tuổi, cho dù tiểu thư có một vị công tử lợi hại
che trở nhưng bà cũng không thể yêu cầu quá mức.
Khả năng của một người là có hạn, lúc đầu bà nghĩ, vị công tử này đã
nguyện ý che chở cho tiểu thư, nếu như còn biết nhà mẹ đẻ của nàng đang
trong tình trạng rối ren, có thể liên lụy đến tam tộc thậm chí là cửu tộc bất
cứ lúc nào, nếu như còn để hắn hỗ trợ, tiểu thư sao có thể nâng được thắt
lưng?
Nếu không thể giúp được lão gia và phu nhân lại còn kéo tiểu thư một
chân, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mang thiệt thòi cho tiểu thư thì bà liền không
thể mở miệng.
Nhưng căn bản là không cần bà mở miệng cầu khẩn, không biết là khi
nào tiểu thư đã sớm nhờ vị công tử này giúp đỡ cho lão gia và phu nhân,
còn muốn đón hai vị về đây hưởng thụ niềm vui gia đình...
Tứ tiểu thư sinh được một nữ nhi tốt, vô cùng tốt, là vị tiểu thư tốt
nhất mà nàng từng gặp qua, cũng là vị cô nương có hiểu biết nhất.
”Ngài đừng khóc a.” Trang Thư Tình có chút bất đắc dĩ, nàng nói cho
Tuyết ma ma biết để bà an tâm dưỡng bệnh chứ không muốn để bà
khóc,“Biết bản thân được che chở con tất nhiên sẽ hồi báo, nếu như ngoại
tổ phụ và ngoại tổ mẫu thật sự mặc kệ cho chúng con tự sinh tự diệt, con
cũng sẽ không phí tâm, con không sợ nói điều này với ma ma, con là một
người rõ ràng, sẽ không vô cớ đối tốt với bất kì người nào, người khác nhận
được bao nhiêu từ Trang Thư Tình, cũng bởi vì bọn họ cho con bấy nhiêu
ân tình, ngài đừng coi con như một người có tấm lòng rộng lượng.”