”Nhưng ta lại không thích.” Trang Thư Tình cau mũi, “Mỗi ngày tỗi
qua đều không yên tĩnh, cảm thấy thật mệt mỏi, nếu mỗi ngày đều náo
nhiệt như vậy ta sẽ chịu không nổi.”
”Ý ta không phải như vậy, ta là nói...” Bạch Chiêm cũng không nghĩ
ra được nên dùng từ gì để hình dung loại cảm giác tốt đẹp trong lòng hắn
lúc này.
Trang Thư Tình “Xì” một tiếng bật cười, mặt mày tràn đầy trêu ghẹo
nhìn hắn, “Ta hiểu, nếu mỗi ngày đều có thể trôi qua như vậy, đại khái ta
cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu.
Trần Nguyên đúng xa xa nhìn thấy hình ảnh như vậy liền không muốn
tiến lên, quay đầu nói với Liễu Gia Hồng: “Lão gia tử, bây giờ chúng ta đợi
một chút rồi đi qua, nếu như hiện tại đến phá hủy tâm tình của công tử, như
vậy nhất định những ngày tháng tiếp theo sẽ không có ngày lành trôi qua.”
Liễu Gia Hồng lòng nóng như lử đốt, nhưng nhìn thấy tình cảm thân
thiết giữa hai người hắn cảm thấy cũng không cần nóng này như vậy.
Trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy công tử hướng ánh mắt đến bất
kỳ vị nữ tử nào, mọi người đều nói, mắt của Bạch công tử mọc trên đỉnh
đầu, không biết vị thiên tinh nào mới có thể lọt vào mắt hắn.
Lúc trước, khi truyền ra tin Bạch công tử coi trọng một vị cô nương
không thân phận, không địa vị, bộ dáng cũng không phải khuynh quốc
khuynh thành, thật không biết lúc đó có bao như người rớt cằm, hoàn toàn
không hiểu tiêu chuẩn nhìn người của Bạch công tử là như thể nào, hơn nữa
còn tưởng công tử chỉ là chơi đùa một chút.
Trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã có chút lý giải
được.
Trang Thư Tình rất đơn giản.