Nàng giống như có khả năng khiến những chuyện vô cùng phức tạp
trở nên cực kì đơn giản, sự tình gì làm làm ra cũng đều đơn giản mà hết sức
dễ hiểu.
Rõ ràng là mượn thế của công tử, khi cần Bạch công tử xuất lực cũng
không chùn tay, nhưng hành động của nàng lại quang minh chính đại như
vậy, quang minh đến mức rõ ràng, không giống như một số người, rõ ràng
là lợi dụng người khác lại còn tỏ ra vô cùng băng thanh ngọc thiết.
Tình cảm nàng đối với công tử là thật, đây chính là mấu chốt đơn giản
nhất, cũng là mấu chốt khó khăn nhất, bởi tất cả mọi người đều hiểu rõ,
nhưng chỉ duy nhất Trang Thư Tình mới có thể làm được.
Tựa như hiện tại, vừa rồi rõ ràng nàng còn đang làm nũng, nhưng quay
đầu liền bưng một cái bát đến cứng rắn bắt công tử uống hết, hắn cách xa
như vậy cũng có thể nhìn được Bạch công tử không hề thích thứ đựng trong
bát.
Ngay khi hắn cho rằng Bạch công tử nhất định sẽ hất cái chén kia
xuống, thì vị nam nhân lúc nào cũng tùy ý tiêu sái không chịu ép buộc kia
lại thật sự ngửa cổ uống hết thứ trong bát!
Sau đó, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía hắn.
Trần Nguyên sờ sờ mũi tiến lên, “Công tử, Liễu lão gia tử đến.”
”Ân.” Miệng đầy mùi lạ, Bạch Chiêm không muốn nói chuyện, xoay
người đi về phòng chính tìm nước uống.
Trang Thư Tình thấy hắn đã uống hết bát canh gừng kia, liền đưa bát
cho Bảo Châu, khẽ gật đầu với lão gia tử: “Hôm nay không khí ẩm thấp
lạnh lẽo, nên ta để Dụ nương tử làm chút canh gừng, lão gia tử cũng nên
uống một chén.”