Mấy câu ngắn ngủi, khiến Lã Đông từ tuyệt vọng chuyển thành hi
vọng, nước mắt nhất thời nước mắt lưng tròng, hắn chết cũng không tiếc,
nhưng hắn không thể liên lụy đến người nhà.
”Tội thần khấu tạ hoàng thượng, tội thần khấu tạ công tử. Về sau kinh
đô sẽ không còn Lã gia.”
Cấm vệ tiến vào mang Lã Đông đi, nhìn mấy cấm vệ tiến vào, nhìn
thấy đám người Tam tử không ai có sắc mặt tốt, hoàng đế không khỏi hỏi
một câu.“Kết thù với cấm vệ?”
Tam Tử nhún vai, “Chúng thần cùng lệnh bài của công tử tiến vào cửa
cung, khi đó xe ngựa có một tấm bạt để che, cấm vệ nhất quyết thế nào
cũng phải kiểm tra, vì vậy liền nổi lên chút xung đột, người đến thông
truyền bị chúng thần chế trụ. Bọn họ đại khái là cảm thấy mất mặt.”
Đổi lại là hắn, hắn cũng mang thù! Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. “Nói
đi, Chiêm Nhi phân phó các ngươi như thế nào?”
”Công tử nói chúng thần đem thi thể ném vào cung, sau đó đại náo
kinh đô.” Tam Từ nhìn hoàng đế, bắt đầu giải vậy cho công tử nhà mình,
“Lão gia tử ngài cũng đừng tức giận công tử, sau khi lão phu nhân mất
công tử cũng chỉ có mình ngài là người thân, tuy rằng công tử không biết
dỗ ngài vui vẻ nhưng tình cảm của công tử đối với ngài không có một chút
tạp niệm và tư tâm, ngày đó công tử còn cho rằng ngài rõ ràng biết Trang
tiểu thư quan trọng như thế nào với công tử nhưng vẫn cho người đi bắt
Trang tiểu thư về kinh nên mới tức giận, công tử nhìn thấy người nào cũng
đều phát giận ra mặt, hoàn toàn không thèm nể mặt, công tử làm như vậy
đã là rất nể mặt ngài rồi!”
”Biết các ngươi đều trung tâm với hắn.” Hoàng đế được dỗ đến vui vẻ
nhưng lại có chút tức ngực, rõ ràng là đến phá lại còn lấy lý do, ngụy biện,