Cho dù hắn có cao cao tại thượng, nhưng mà hắn cũng ngóng trong có
người có thể đối tốt với hắn không phải vì thân phận này của hắn.
Không có bất kỳ người nào trong đại diện, lưng hoàng đế rốt cục
không còn thẳng như trước, mệt mỏi trên mặt không thể che lấp, bỗng chốc
như già đi mười tuổi.
Đám người Bạch phủ chỉ lưu lại kinh đô một ngày, nhưng thời gian
một ngày này những bí mật của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều lộ ra ngoài,
không ít những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng đều bị phơi bày
khắp thiên hạ, Ôn Đức cái gì cũng chưa cần điều tra đã có người đưa tới,
còn trình lên cho hoàng đế một phần chứng cứ vô cùng quan trọng.
Hai thế lực của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị đánh cho trở tay
không kịp, một vài thứ căn bản không kịp che dấu, của cải và quốc khố bị
bọn họ bòn rút cũng dêu bị lôi ra, sự tình càng lăn càng lớn, lúc này người
Bạch phủ lại phủi mông ly khai
Lúc bọn họ trở lại Hội Nguyên Phủ, mưa rốt cục cũng ngừng, thái
dương đã lâu chưa lộ diện lúc này đã chiếu sáng rực rỡ khiến cho tâm tình
của mọi người đều tốt lên không ít.
Nghe xong thu hoạch lần này của bọn họ, biểu hiện của Bạch Chiêm
tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng từ trong mắt hắn Trang Thư Tình vẫn
có thể nhìn ra được một tia cao hứng, cũng đúng, ai cũng không muốn
những người quan tâm mình thất vọng.
Lúc đó, chẳng phải nàng cũng nghĩ như thế sao? Biết chứng cớ kia là
lấy được từ tay của vị tam thúc kia nàng cũng không quá chờ mong
”Thư Tình, đi không?”
”Đi thôi, điều này cũng là nên, nghe Tuyết ma ma nói thân thể ngoại
tổ phụ không tốt, ta cũng có chút lo lắng.”