”Tốt, khi nào nàng muốn đi?”
”Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, bệnh đã thành như vậy, sao ta có
thể tiếp tục ở lại đây.” Nàng không hỏi nhiều, nhưng cũng không phải
không biết chuyện được ép xuống đến mức này mới bộc phát ra là công lao
của ai.
Bạch Chiêm nguyên ý phí tâm đi làm việc này khẳng định là có
nguyên nhân của hắn, cho dù nàng không tán thành cũng không muốn nói
lời gì, ỷ vào người khác dung túng liền vọng tưởng có thể thay đổi quan
niệm của đối phương là một suy nghĩ hết sức sai lầm, thậm chí động thủ
với người khác cũng không phải chuyện nàng nên làm, đồng thời không
phải hành động người thông minh nên làm.
Trang Thư Tình tự mình đến chỗ của Tô Văn xin phép cho đệ đệ.
”Ta biết làm như vậy sẽ khiến Thư Hàn phân tâm, thậm chí có thể lỡ
mất kì thi vào tháng bảy này, nhưng dù sao thì chữ hiếu vẫn đứng phía
trước, ta cũng không gạt Tô tiên sinh, Đổng gia cũng có mấy phần liên
quan sâu xa trong chuyện này, đến lúc đó ngoại tổ phụ có thể chống đỡ
được Đổng gia hay không cũng không biết, nhưng vô luận là thế nào, vào
thời điểm này, ta hi vọng ta và Thư Hàn có thể bồi bên cạnh hai vị lão nhân,
coi như giúp nương ta thực hiện hết tâm nguyện.”
Tô Văn nhìn về phía tiểu đệ tử của mình, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”
”Vâng, đệ tử chỉ đành nói lời xin lỗi với tiên sinh...”
”Ngươi không có lỗi với ta.” Vẻ mặt Tô Văn vui mừng, “Năm nay bỏ
lỡ thì còn có năm sau, nhưng có một số việc nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận cả
đời, tỷ đệ các ngươi quyết định như vậy là rất đúng, ta vẫn luôn quan niệm,
người đọc sách, trước chữa tài phải có chữ đức, nếu như ngươi cố ý lưu lại
ta mới cảm thấy thất vọng, Tần sư huynh của ngươi ở kinh đô, ta viết cho
hắn một phong thư, ngươi mang theo thư tín đi gặp hắn sẽ biết ngươi là ai,