mưu, những người ở kinh đô đều quan thuộc sử dụng ám chiêu, luôn luôn
phải có lòng phòng bị.”
”Vâng, lời của tiên sinh Thư Tình nhớ kỹ.”
”Còn có một chuyện, tính tình Bạch Chiêm trước giờ đều vô pháp vô
thiên, vị kia lại vô cùng dung túng hắn, nếu đến lúc hắn làm chuyện có chút
quá mức ngươi ở bên khuyên nhủ hắn một chút, không cần vì những người
râu ria mà tổn hại âm đức.”
Trang Thư Tình không thích nghe nói như vậy, há mồm liền phản bác,
“tính tình Bạch Chiêm tuy là có chút ngông cuồng, nhưng cũng sẽ không
động thủ với người vô tội, người tới chọc hắn tất nhiên không phải người
vô tội, ví dụ như muốn dùng ta để khống chế hắn, nếu như hai người đều
sống không được vui vẻ, ta sao có thể đứng bên cạnh hắn, ý của tiên sinh ta
hiểu, ta sẽ làm theo khả năng.”
Tô Văn nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nàng nói
rất có lý, thật sự là...
”Tóm lại vẫn là khoan dung độ lượng đi.”
”Vâng, Thư Tình ghi nhớ.”