Vừa xuống ngựa, Chu Thất liền tiến lên bẩm báo, “Tiểu thư, người
Trang gia tới.”
Đến từ lúc nào? Trang Thư Tình vừa nhanh chân bước vào nhà vừa
hỏi, “Bao nhiêu người đến?”
”Chín người.”
Vốn tưởng rằng bá mẫu mang theo nhi nữ đến thăm Mẫn tỷ tỷ, Trang
Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy bá phụ mang theo
một nhóm nam nhân, đầu óc nàng có chút xoay không kịp, bọn họ có phải
là muốn đến nơi này nương tựa nàng?
Nhìn thấy chất nữ rốt cuộc trở lại. Trang Trạch Dân vội vàng đừng
dậy, nhẹ nhàng thở ra.
Liếc mắt nhìn về phía Bạch Chiêm, Trang Thư Tình áp chế ý cười.
Dẫn Thư Hàn hành lễ với mọi người, “Không nghĩ tới là đại bá, lục bá và
các vị huynh trưởng đến, mọi người ngồi thuyền hay đi ngựa? Trên đường
đi chắc là mệt mỏi, mau vào ngồi đi.”
Mấy ngay nay trời vẫn luôn mưa không dứt, trên đường đi quả thật có
chút khó khăn, trong lòng bọn họ cũng rất tức giận.
Lục bá của Trang Thư tình, Trang Trạch Bất lúc đi qua thị trấn có đến
cửa nhà Trang Trạch Lương xem qua, hắn vĩnh viễn nhớ rõ những ánh mắt
kia.
Nhưng nơi này của Trang Thư tình còn khí khái hơn Trang Trạch
Lương mấy lần. Thái độ của người ở đây cũng là nhất đẳng, không một hạ
nhân nào tỏ thái độ với bọn họ. Ngược lại còn nhanh chóng mang trà và
điểm tâm cho bọn họ, không đợi hỏi liền cho người đi thông báo cho Thư
Tình, không có nửa điểm chậm trễ,