Lúc trước không dám hỏi Bạch công tử, lúc này thấy được Trang Thư
Tình liền nhanh chóng hỏi nàng, “Mấy ngày trước Trang gia cho người lên
thi trấn mua chút đồ dùng nhưng lại nghe thấy có người đồn con là phù
thủy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện như thế nào rồi?”
Nghe thấy nàng là phù thủy nhưng không tránh đi, ngược lại còn tìm
đến hỏi rõ ràng tình huống, gốc rễ của Trang gia quả thực rất cường thịnh,
chỉ duy nhất có toàn bộ người nhà Trang Trạch Lương biến chất.
”Vậy hôm nay mọi người đến giúp con sao?”
”Chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, phụ thân
phân phó ta dẫn theo mọi người đến đây, tuy rằng không có tài gì lớn
nhưng cũng giúp ngươi được một tay, ta cũng lưu lại đây giúp ngươi nghĩ
cách, chờ tìm hiểu rõ sự tình rồi về cũng không muộn.”
Không chỉ trong mắt Trang Thư Hàn có nhiều hơn vẻ thân cận, ngay
cả Bạch Chiêm nghe xong lời này sắc mặt cũng nhu hòa đi không ít.
Hoạn nạn gặp chân tình, lời này quả thật không sai, Trang Thư Tình
cúi thấp đầu xua đi ẩm ướt nơi khóe mắt, cười nói: “Chuyện này tạm thời
đã xửa lý xong, trước con đến chỗ tiên sinh của Thư Hàn cũng vì để xin
phép cho đệ ấy cùng con lên kinh đô một chuyến.”
Trang Trạch Dân nhất thời vui vẻ, “Đổng gia nguyện ý hỗ trợ?”
”Không liên quan đến Đổng gia.” Trang Thư Tình không hề giấu
diếm, “Con biết chút y thuật, tin rằng đại bá cũng có nghe qua về chuyện
bệnh dịch đang bộc phát ở khắp nơi, là hoàng thượng truyền con lên kinh
đô chữa bệnh, ngày mai chúng con phải đi.”
”Hoàng... hoàng thượng truyền con lên kinh đô?” Mọi người đều cảm
thấy choáng váng, Trang Trạch Dân còn cho rằng hắn nghe lầm, cả đời làm