Không biết Bạch công tử này thân phận rốt cuộc là gì, nhưng mặc kệ
là thân phận gì, vào thời điểm này mà hắn không rời đi cũng đã nói lên tất
cả.
”Đại bá, người trong nhà thế nào rồi, thân thể tổ bá phụ còn tốt
không?”
”Đều tốt, người quan tâm tỷ đệ hai con, sau khi nghe được đồn đãi
càng không yên lòng.” Trang Trạch Dân nghĩ nghĩ, “Nếu các con muốn lên
kinh chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ thêm phiền, ngày mai trở về đi.”
”Không cần nhanh như vậy, đã đến đây thì cũng nên ở lại mấy ngày,
Mẫn tỷ tỷ xa nhà lâu như vậy, tỷ ấy rất nhớ mọi người, Lục bá khó có dịp
được đi xa, cũng nên mang chút quà về cho bá mẫu tỷ tỷ và các ca ca...”
Trang Thư Tình nhìn về phía những người khác, hiển nhiên tổ bá phụ
đã tốn một phen chọn người, “Mọi người không ngại thì cũng nên đi khắp
nơi thăm thú, nhìn thấy phồn hoa của Hội Nguyên phủ, nếu có lòng Thư
Tình sẽ dốc lòng giúp đỡ mọi người ở lại học tập, ta chờ một ngày mọi
người đều có thể trở thành trụ cột của quốc gia.
”Có thể đến phủ quan học sao?” Lục bá vẫn luôn bảo trì trầm mặc lúc
này mới lên tiếng, trong đám tiểu bối cũng có nhi tử của hắn, Thư Tình
dùng phương pháp này khích lệ bọn họ, thật sự rất tốt.
Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm, “Có thể sao?”
”Có thể.” Bạch Chiêm khẳng định định trả lời, “Dự thính đều được.”
”Vậy thật tốt, chỗ của Tô tiên sinh chàng cho người thông báo một
tiếng.”
”Được.”