tiểu dân, đột nhiên một người trong gia tộc lại được hoàng thượng triệu
kiến...
Lời này như có chút vấn đề, Trang Trạch Dân bỗng chốc cũng không
nghĩ được vấn đề, chỉ nói đến mấu chốt, “Vì vậy ngày mai con phải phụng
chỉ lên kinh?”
”Đúng là như vậy.”
Trang Trạch Dân đứng ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại, tiền đồ,
tiền đồ của Thư Tình thật lớn, tốt, thật sự rất giỏi.
Một hồi lại dừng lại hỏi, “Thư Hàn cũng đi?”
”Vâng, nghe nói thân thể của ngoại tổ phụ không tốt nên thuận đường
đi xem.”
”Vậy kỳ thi lần này của hắn...”
”Nếu kịp thời gian sẽ gấp rút trở về, cho dù không kịp cũng không
sao, đệ ấy còn nhỏ, thời gian còn nhiều.”
Đống lộn xộn trong đầu Trang Trạch Dân nhảy loạn một hồi, suy nghĩ
một chút lại cảm thấy càng loạn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, ngẩng
đầu lên hỏi, “Thật sự gọi con đi chữa bệnh, không phải muốn bắt lại tống
vào ngục giam chứ?”
”Không phải.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, “Có
người che chở, hoàng thượng còn phải cố kị hắn!”
Trang Trạch Dân cũng nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, hắn không có
hiểu sai lời của Thư Tình chứ? Bời vì có Bạch Chiêm che trở nên hoàng
thượng cũng không dám động? Không không không, nhất định là hắn hiểu
sai rồi.