KHI NÀO PHỤ NỮ BỚT HY SINH
Tôi đã hỏi một chị đồng nghiệp rằng chị đang có hai cái nhà bé
tí, sao không tìm cách để biến hai cái bình thường trở thành một cái
tốt hơn. Chị nói rằng cái nhà kia là để dành cho thằng Tin sau này
cưới vợ. Còn căn nhà nhỏ xíu giờ làm chỗ ở cho cả gia đình là để dành
cho vợ con thằng Tít sau này. Nhất định không thể bán một căn.
Tôi kinh ngạc khi thằng Tin mới chỉ học lớp 10, sao đã phải lo
chuyện xa xôi ấy. Chị bảo rằng nhanh lắm, chỉ chục năm nữa là nó
cưới vợ đến nơi, không lo từ bây giờ đến lúc ấy trở tay không kịp.
Mới thở dài mà rằng “Ôi chao, kiếp người sao khổ thế”. Cày cục
học tập từ tấm bé đến 16 năm trời như chị ấy, ra trường xin được
một biên chế đã là mừng. Lại tiếp tục cày cục tiết kiệm từ đồng
lương để xây nhà. Xây được một chỗ để ở lại cần mẫn lo chỗ ở thứ hai
cho vợ con thằng bé còn đang học mẫu giáo. Chị ấy mới 40 tuổi,
dung nhan đã như người năm mươi, ngày cần mẫn ở sở làm, chiều
về chợ búa cơm nước, tối kèm con học. Hầu như chẳng bao giờ
biết đến thú vui nào khác ngoài cung đường cơ quan - chợ - bếp.
Vì thế chị bảo tôi sướng. Lúc nào cũng tươi cười.
Lại có một người bạn lấy chồng từ năm 18 tuổi. Cô ấy gia đình
giàu có, chồng cũng giàu có không kém, đương nhiên chồng bảo
không phải (bắt không được) đi làm. Cô ấy sinh liền một mạch hai
đứa con từ năm 20 tuổi, rồi chỉ việc ở nhà chăm con. Chăm con đã
có hai ô sin, con lớn thì học trường quốc tế, bếp núc cũng không
phải lo, công việc bận rộn nhất là làm đẹp cho chính mình. Nhưng
lâu ngày cô bảo tôi rằng cô buồn, vì chồng đi công tác nước ngoài
suốt. Chồng cô ra chỉ thị rằng có thể mua sắm và đi spa bao
nhiêu tùy ý, cứ việc rút tài khoản mà tiêu, nhưng khi chồng về đến
nhà, dù bất cứ lúc nào, đều cần được nhìn thấy mặt vợ. Vì thế cô