sao thế. Cậu vẫn hì hì. Những quả xoài xanh ngon lành vĩnh viễn
không bao giờ xuất hiện. Cậu ta trốn biệt. Còn ba chị em cô gái thì
mong ngóng, không dám hỏi tôi lý do tại sao. Tôi hỏi vặn cậu sao
thế, cô ấy có điểm gì không được, mới đầu cậu cũng bảo cậu thích
cô ấy kia mà. Cậu chỉ nói giản dị rằng điều kiện kinh tế của cậu
chưa ổn định, lấy vợ lúc này e không tiện. Tôi lắc đầu bảo đã ai
bắt cậu phải cưới đâu cơ chứ. Tôi cũng trốn biệt không dám sang
tiệm gội đầu nữa, vì ngại giáp mặt với cô gái. Cuộc môi giới hôn nhân
của tôi đã thất bại thảm hại mà không biết lý do vì sao. Thậm chí
nhiều lúc tôi ngờ rằng bài tư vấn của mình đã gây tác dụng ngược.
Cậu ấy thấy phức tạp quá, khó hiểu quá, khổ quá khi phải chinh
phục và làm quen.
Hai năm sau, được tin cô gái lấy chồng, một Việt kiều định cư ở
Úc. Đẹp trai, tốt bụng, gia đình nền tảng. Nhìn ảnh cưới của họ tôi
thở phào nhẹ nhõm, như cất được gánh nặng. Trong cái không may
có cái may. Giờ cô gái đã sinh con và định cư ở Sydney, đồng thời
làm chủ một salon tóc đông khách bên ấy.
Lần môi giới thứ hai của tôi là cho chính cô bạn thân và một cậu
người quen. Bận này là do tôi được cha mẹ hai bên nhờ vả: Cháu xem
có đám nào thì giới thiệu giúp cho nhà bác. Thực chả còn gì bằng.
Đôi bên cùng có nhu cầu. Mà cô bạn tôi rất xinh đẹp, tài năng,
chẳng hiểu sao cứ ế mãi. Anh kia cũng vậy. Gia đình giàu có, nền
tảng, đẹp trai, tử tế, thu nhập tốt. Đôi bên đều đã tốt nghiệp đại
học. Không gì hợp hơn. Tôi lại mơ đến lúc không chỉ đôi cô cậu mà
cả tứ thân phụ mẫu phải mang mâm quả đến để cảm ơn tôi. Tôi
thông báo đã tìm được người rồi sắp xếp cho lần gặp thứ nhất
hẹn nhau ở quán cà phê, lần gặp thứ hai ở rạp chiếu phim. Rút kinh
nghiệm lần trước, lần này tôi kè kè đi cùng, vừa để đôi bên đỡ ngại,
vừa ngồi quan sát xem có… sai sót gì không. Lúc ra về tôi tiếp tục
màn tư vấn bổ sung cho bạn. Mặc gì, nói gì, làm gì. Tôi chắc mẩm