thành công đến nơi. Bố mẹ chồng tương lai của cô bạn vờ tình cờ
đến nhà tôi đúng lúc nàng cũng qua chơi. Hai ông bà nói chuyện với
“con dâu” hơn tiếng đồng hồ. Tâm đầu ý hợp. Ngày hôm sau gọi
điện cảm ơn tôi rối rít, khen cô gái xinh đẹp, thông minh và nết na.
Bố mẹ bạn tôi cũng ưng chàng phò mã không kém. Lần gặp thứ ba,
chàng tự đến đón nàng. Nhưng sau lần thứ ba, không có lần thứ tư
nữa. Không một lời giải thích. Mãi nhiều tháng sau, tình cờ gặp mẹ
chàng, bà mới tiết lộ, lần gặp cuối cùng ấy con trai bà về tâm sự
với mẹ. Điều một, vừa gặp chàng, nàng đã kêu lên “Anh đổi xe à?”.
Chàng bảo hôm ấy chàng mượn chiếc xe cũ hơn của cậu em, trong
khi lần trước cậu đi chiếc xe sang hơn. Vậy mà nàng để ý ra ngay,
như vậy là rất thực dụng. Điều hai, chàng nhìn thấy bố nàng lúi
húi trong bếp trong khi nàng đang ở nhà. Con gái vậy là lười biếng.
Điều ba, đã hẹn giờ rõ ràng mà nàng còn trang điểm rất lâu, để
chàng đợi ở dưới nhà. Điều bốn… điều năm… Tóm lại, trong con
mắt chàng, nàng là người thực dụng, biếng nhác, trọng hình thức,
coi thường người khác, không tự kiểm soát nổi thời gian… Trong khi
đó, bố mẹ chàng thì thực sự tiếc cô con dâu hụt. Họ cho rằng
chàng quá khó tính.
Còn tôi, sau phi vụ môi giới hôn nhân không thành thứ hai và
thêm vài lần thất bại nữa mà không hiểu nổi tại sao những “cặp đôi
hoàn hảo” như vậy lại không thể tương thích với nhau thì tự dưng tin
vào truyền thuyết về tình yêu. Người nam, người nữ từ thời Bàn Cổ
vốn là chung một thân thể. Thân thể ấy mang cả đặc tính nam và
đặc tính nữ với hai mặt trên một cái đầu. Nhưng chính điều đó
cũng gây ra xung đột khổ sở khi trong một con người cứ tự tranh đấu
với nhau, nửa này muốn làm việc nọ, nửa kia muốn làm việc khác.
Cuối cùng họ đành xin ông Trời tách thân mình ra để ai làm việc
nấy cho tự do, thoải mái. Trời tách hai nửa thân thành hai con người
riêng biệt. Lúc xa rồi, họ mới thấy nhớ nhung, quyến luyến nửa
còn lại nên mải miết đi tìm. Tìm thấy rồi thì không thể tách rời