Trong cuộc sống, thi thoảng tôi hay gặp những nam nhân là
người thành đạt, tài năng, song có một nhược điểm khó chịu nổi, ấy
là có thể tự nói về mình cả tiếng đồng hồ không biết chán, người
khác khó chen được vào câu nào. Nếu người đối thoại muốn nói gì
thì chỉ nên nói những câu ca ngợi và ủng hộ anh ta là đủ. Những lúc
ấy, tôi tự hỏi tại sao những người như vậy có thể tồn tại song song
bên cạnh một cá thể khác. Việc phải nghe một người cứ tự ca ngợi và
huyễn hoặc về bản thân rất dễ gây xì trét, dù là chỉ 15 phút đồng
hồ. Vậy sao có người chịu nổi, thậm chí yêu nổi những con người như
vậy. Ngược lại, những người vợ của họ, sau đó tôi được biết, là những
phụ nữ rất đỗi bình thường, không có gì xuất sắc, nổi trội về nhan
sắc và tài năng. So sánh với đức ông chồng thì kém một trời một
vực. Nhưng mã số tình yêu là ở chỗ đó. Nếu như ông chồng có một
ngàn tham vọng và mục tiêu, tất cả chỉ phục vụ cho một việc là
khiến cho mình trở thành người đáng ngưỡng mộ nhất thế gian,
thì bà vợ chỉ có một tham vọng và mục tiêu duy nhất, đấy là
chồng, và làm cho chồng trở thành người đàn ông đáng ngưỡng mộ
nhất thế gian. Họ có thể ngày này qua ngày khác ngưỡng mộ và
lắng nghe những lời tự cao tự đại của chồng không biết chán.
Giống như một cặp bài trùng bạo dâm và khổ dâm. Những người có
thể khiến ta cảm thấy bị khủng bố và hành hạ về tinh thần khi
cứ phải lắng nghe họ “tự sướng” thì lại được gặp những người có nhu
cầu muốn làm fan hâm mộ trung thành cả cuộc đời. Cũng có những
anh chàng đẹp trai từng milimet, mà ý trung nhân lại nhiều tuổi
hơn, nhan sắc thường thường bậc trung, hay những cô nàng trẻ
trung, xinh đẹp, yêu một gã xấu trai, hoặc già nua, ắt luôn bị thiên
hạ vu cho động cơ tiền bạc. Tôi e rằng không phải trường hợp nào
cũng như vậy. Những người kia, họ nắm một mã số mà những
người ngoài cuộc, những kẻ môi giới hôn nhân nghiệp dư như tôi
không bao giờ có thể nhìn thấy.