LỜI BẠT
Đàn ông bao giờ cũng thích thú khi theo dõi đàn bà viết về
mình. Trong trường hợp đàn bà đẹp, niềm thích thú còn tăng gấp
đôi.
Di Li không có vẻ đẹp của Mai Phương Thuý vì chưa có (chứ chả
phải không bao giờ có) chân dài. Bù lại, nàng có nước da trắng như
bông bưởi và cặp mắt sắc như dao.
Dao ấy Di Li không để uổng phí, mà nàng dùng để cứa vào đàn
ông hàng trăm nhát. Nhát nào cũng sắc ngọt và thấu tận tim. Từ đó
Di Li khoái chí. Nàng tin chắc lũ đàn ông sẽ chết.
Ôi thôi nàng nhầm. Trái tim và nhiều bộ phận khác nữa của đàn
ông đủ sức chịu đựng cả ngàn nhát dao như thế từ hàng triệu cô gái
và hàng trăm năm nay. Thậm chí, đàn ông còn coi đó là vinh dự, tự
hào. Chả anh nào chết khi bị người đẹp đâm. Họ chỉ toi đời khi bị
đàn bà quên lãng. Mà trong tác phẩm vĩ đại này, không có phần
ngàn giây nào Di Li chứng tỏ nàng quên đàn ông. Dù chúng già hay
chúng trẻ, dù chúng béo hay chúng gầy, dù chúng giàu hay chúng
nghèo, Di Li đều ngày đêm quan sát, băm chặt, khát khao, thèm
muốn, và đau đớn vì chúng.
Đây là cuốn sách không dành cho đàn bà, bởi vì chả có một chữ
nào tác giả dành cho họ. Đối với Di Li, tất cả đàn bà là nàng, không
cần thêm ai nữa cả. Chỉ đàn ông mới đáng phân loại, mới đáng chia
nhỏ hoặc thống kê, xem xét... và xơi.
Đọc đến trang cuối cùng, bạn sẽ thấy Di Li không cần đàn ông
đẹp trai, không cần đàn ông thông minh. Nàng cần loại có tiền, ít
nhất để mua sách của nàng, và loại khỏe mạnh để đọc đến chữ