thân hình phải tròn trịa thì mới phúc hậu, mới ra dáng người làm vợ
làm mẹ. Bạn nói bạn luôn thích nhìn thấy nàng như thế.
Bạn thích chính tay cô ấy nấu ăn cho bạn hay ngày nào hai
người cũng lấy nhà hàng làm bữa tối? Tất nhiên tôi hiểu ý của bạn.
Hình ảnh người vợ đương nhiên là phải gắn liền với cái bếp. Hình
như có vài chàng trai trước khi cưới thường hay hình dung ra cảnh
nàng đang đứng cạnh bàn bếp, mặc chiếc váy ngắn gợi cảm, lưng
quay lại phô mái tóc bồng bềnh trên bờ vai trắng ngần, mùi nước
hoa Samsara thoảng hương quyến rũ, rồi chàng bất thần ôm
nàng từ phía sau, và… Hình như cách đây vài thế kỷ các cụ cũng có
sở thích đúng vào giờ “khói lam chiều bay lên” này nên mới có câu
ca dao “Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. Vì yêu bạn hết
mực, nên nàng sẵn sàng hy sinh thời gian tập aerobic, spa, massage
để nấu bữa tối. Nhưng tôi không biết nhiều phụ nữ nấu ăn mà
khi nào bàn tay bớt được mùi hành tỏi và từ đầu đến cổ thôi ám
mùi mỡ rán (chứ không phải mùi hương Samsara gợi tình). Cũng
không mấy khi phụ nữ mặc quần áo gợi cảm để nấu ăn. Vì hình
như có một chân lý về tính hai mặt của mọi sự vật. Những món ăn bổ
dưỡng như gạo lứt, mướp đắng, đu đủ sữa thường không ngon, còn
những thứ ngon như rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, chè kem thì lại chỉ
gây ung thư và tiểu đường. Cũng như vậy, quần áo có thể làm đẹp và
gợi cảm thường hoặc là gây cảm lạnh, hoặc là gây tức thở, còn quần
áo thoải mái và thuận tiện lại là thứ vải dễ nhăn như lò xo và dễ biến
thành màu cháo lòng. Bữa tối thường liên quan đến việc chợ búa,
xào nấu, và rửa bát đĩa, chưa kể chậu quần áo và chiếc giẻ lau nhà.
Làm ngần ấy việc xong, nàng sẽ kiệt sức như bệnh nhân nằm chờ
truyền dịch cho đến tận sáng hôm sau. Ồ, đó là tình yêu, bạn rất
tự hào với bạn bè vì có một người phụ nữ chăm sóc cho bạn từ A đến
Z.