Nàng là người ham hiểu biết, năng động và sáng tạo. Muốn hiểu
biết thì phải đi nhiều, giao tiếp nhiều mới mở mang được đầu
óc, mới tự tin. Có người chồng nào cứ thích người đàn bà của mình
đi công tác dài ngày, đi du lịch, đi họp hành, đi tiệc tùng, đi liên hoan,
tóm lại là đi ra khỏi nhà suốt ngày? Nếu bạn nói Có thì bạn giơ tay
cao lên nhé. Tất nhiên rồi, “Cô định đi đâu, cô đi công tác dài ngày
ư
? Hội thảo ư? Hội thảo luôn diễn ra ở các khách sạn năm sao. Khách
sạn năm sao phải có bể bơi. Sao trong vali của cô lại có cái gì đỏ rực
như lá cờ thế kia? Ừ thì đi bơi là phải mặc áo tắm chứ không ai mặc
áo jacket, nhưng sao cô không chọn cái áo tắm nào màu nâu sồng
hay màu gụ mà cứ phải đỏ rực lên như thế? Tôi biết lũ đàn ông ở
hội thảo mong chờ điều gì rồi”. Bạn chẳng phải lý sự nhiều đến
thế, nàng vốn thông minh, nàng hiểu ý bạn từ lúc chưa nói ra. Vì
tình yêu, nàng sẽ xếp lại va li lên nóc tủ, cất cái “lá cờ” kia đi và
thay vào bộ quần áo thuận tiện nhất cho việc nấu bếp và lau nhà.
Nàng cũng chẳng thiết đi đâu nữa, bạn đã là cả thế giới của nàng.
Trong một tiểu phẩm, đạo diễn Lê Hoàng miêu tả các bà vợ là người
luôn “thích xuất hiện trong nhà với bộ đồ nhàu nát, với tóc rối bù
cùng với đôi dép chiếc nọ chiếc kia”. Thì mặc đẹp và gợi cảm để làm
gì kia? Ra ngoài đường bao nhiêu người ngắm còn chả được khuyến
khích mặc gợi cảm, ở nhà có mỗi mấy bố con trình diễn cho ai xem.
Hơn nữa, hình như cái việc tốn kém thời gian, tiền bạc nhiều
nhất ấy là việc làm đẹp. Nếu đi shopping, spa, làm tóc, chuốt
móng, trang điểm, thay đồ, ngắm gương mất năm tiếng đồng
hồ chỉ để cho bạn ngắm vài tiếng buổi tối thì thật phù phiếm.
Mà từ lúc mới quen đến bây giờ, bạn chẳng vẫn bảo bạn yêu tâm
hồn nàng nhất đấy thôi, hình thức chỉ là nhất thời. Nàng tin lời
bạn tuyệt đối, áo quần chỉ là nhất thời mà thôi.
Sự hiểu biết và phông văn hóa của con người đến từ hai nguồn,
hoặc là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, hoặc là học từ lý
thuyết thì cũng được. Nàng rụt rè xin bạn cho đi học. Trời không