Xin chúc mừng bạn. Vậy là bạn đã hoàn thành công cuộc đồng
hóa hoàn hảo. Bạn đã biến người đàn bà của mình từ một cô nàng
xinh đẹp, thông minh, hiểu biết, năng động, tự tin, mạnh mẽ, đầy
cá tính thành một mụ đàn bà nặng cân, nhạt nhẽo như nước lọc, ngây
ngây thơ thơ như hột cơm, ù lì, bảo gì nghe nấy, lôi thôi luộm thuộm
với dưa cà mắm muối, thích buôn dưa lê chuyện nhà. Tóm lại,
thành một người ai nhìn thấy cũng phát chán, nhất là đàn ông.
“Đàn ông nào nhìn thấy cũng chán ư? Thế thì mừng quá. Là tôi
cũng đang muốn như thế.” Nhưng tôi không biết khi bạn đã thành
công trong việc biến nàng thành một người đàn bà luôn ám mùi
hành tỏi và mỡ cháy thì bạn có hài lòng hay không, hay trong một
giấc mơ đêm bí ẩn nào đó, bạn lại mơ đến một cô nàng bốc lửa, gợi
tình, hiểu biết, năng động, tự tin, đầy cá tính và ngang ngạnh, bất
trị như một con ngựa vằn hoang dã.
Là tôi chỉ giả định một câu chuyện vậy thôi, chứ công cuộc đồng
hóa (mặc dù là mơ ước của toàn thể những ông chồng trên thế giới)
sẽ rất khó xảy ra, vì thay đổi một con người là việc còn khó khăn hơn
đặt yên cương lên lưng báo Gepa sa mạc. Bạn chỉ có thể sở hữu một cô
nàng như vậy nếu như từ thuở cha sinh mẹ đẻ cô ta đã như thế rồi.
Tuy nhiên, đàn ông cũng thường mâu thuẫn như thế, họ luôn muốn
biến người phụ nữ yêu quý nhất của mình trở thành một người mà
nếu vô tình va quệt xe, rồi phải sửa xe đền cho cô ta, bạn sẽ phải
liên tục nhìn đồng hồ và nhớ lại xem sáng sớm nay ra ngõ đã gặp ai.