NHAN SẮC HAY TRÍ TUỆ HAY
GIÀU CÓ
Thi thoảng tôi vẫn đọc tản văn của Trang Hạ. Trong các bài viết
của chị thường nhắc đến chuyện phụ nữ đẹp, phụ nữ xấu. Ở tản
văn “Rãnh ngực và tiệc đêm”, có đoạn như sau: “Không phải bỗng
dưng, phụ nữ thèm muốn điên cuồng phát huy cái sức hấp dẫn
chết người của giới tính nữ tới thế. Ai mà chẳng biết, phụ nữ sinh
ra chỉ cần đẹp, nàng đã đỡ khốn đốn vất vả, và đỡ gian nan lập
thân gấp đôi phụ nữ xấu. Có người nói, đàn bà chỉ cần đẹp đã được
coi là thành đạt. Nên giữa trí tuệ sâu sắc và rãnh ngực sâu của một
nhan sắc đẹp đẽ, nhiều người chọn rãnh ngực chứ không chọn trí
tuệ thông minh. Người phụ nữ thông minh thì sẽ trả lời uyển chuyển
hơn: Tôi chọn nhan sắc chứ không chọn trí tuệ, bởi tôi chọn thứ tôi
thiếu. Nhưng tựu trung, vẫn là chọn cái Đẹp, dù họ là ai”.
Điều này làm tôi nhớ lại hồi năm 1988, khi có cuộc thi hoa hậu
đầu tiên của nước VN sau thống nhất, mà Bùi Bích Phương đăng
quang ngôi vị với chiều cao rất khiêm tốn, mẹ tôi xem xong
chương trình toàn người đẹp quay sang hỏi con gái rằng “Nếu cho
con chọn nhan sắc, trí tuệ và sự giàu có thì con chọn cái gì?”. Đây là
một câu hỏi có tính thông dụng trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp
Việt Nam mà từ thuở sơ khai đến giờ ban giám khảo vẫn thích dùng
để tra tấn thí sinh. Tôi nói to dõng dạc như trả bài trên lớp “Con
chọn giàu có ạ.” Mẹ tôi thất kinh kêu lên “Thôi chết thật, cái con bé
này…”. Ý bà là tôi phải chọn trí tuệ giống cái cô đèm đẹp vừa phát
biểu trên ti vi kia (mà giờ có lẽ cô ấy sắp có cháu ngoại rồi). Cô ấy
nói cô chọn trí tuệ vì nhờ có trí tuệ Bác Hồ đã dẫn dắt dân tộc giành
được độc lập. 25 năm rồi tôi vẫn nhớ như in câu trả lời tuyệt vời của