cô ấy. Cô ấy trả lời đến “Em lựa chọn trí tuệ…” là khán giả đã vỗ
tay ầm ầm chưa cần nghe cô giải thích lý do. Nhưng điều này thật
giống việc tôi thấy vầng trăng hạ tuần rất giống cái bánh sừng
bò mà cô giáo cứ bắt tôi phải miêu tả nó thành hình lưỡi liềm trong
khi tôi chưa được nhìn thấy lưỡi liềm bao giờ. Tôi trả lời thế không
phải là tôi chọn thứ… còn thiếu giống nhà văn Trang Hạ gợi ý. Vì
lúc ấy, một đứa bé 10 tuổi chưa định vị được nhan sắc và trí tuệ nó
quan trọng như nào, và như nào thì được gọi là có nhan sắc và trí
tuệ. Chỉ thấy mình quanh năm chẳng xu dính túi để có thể mua được
sách truyện, kem que, và câu thường trực của mẹ tôi trước mỗi gợi ý
bóng gió của con gái luôn là “Thôi, mình làm gì có tiền”, nên tôi ước
thế.
Tôi vốn ghét phải trả lời các câu hỏi mang tính lựa chọn, đặc biệt
là trong những trường hợp ta không có khả năng lựa chọn. Xinh đẹp
hay trí tuệ hay giàu có thì… Trời sinh ra thế. Trời cho thứ gì xài thứ
nấy chứ chọn sao được bây giờ. Đâu có phải giống như vào hàng
phở sáng mà hỏi chọn phở bò hay phở gà. Nếu tôi đứng ở vị trí
những cô bé thí sinh 18 tuổi đang bị hàng dài ban giám khảo kiểm tra
trí tuệ sau khi vừa trình diễn xong bikini, thế nào tôi cũng sẽ trả lời
như thế. Hoặc chí ít cũng thực thà rằng “Em chọn nhan sắc vì có
nhan sắc em mới được đứng đây để trả lời câu hỏi của ban giám
khảo”. Cuộc sống đôi khi rất buồn cười. Có những điều hiển
nhiên mà nếu nói thật sau cánh gà thì không sao, nhưng nói thật
trên sân khấu thì thế nào hôm sau cũng được xuất hiện trên
khắp các mặt báo từ báo chính thống cho đến báo lá cải.
Nhưng cũng có bận trong bữa cơm tối, ông chồng tôi bất ngờ
hỏi (vì thấy tôi liên tục than phiền về căn bệnh mất ngủ):
Nếu cho em chọn được ngủ ngon mà tiền kiếm ít đi thì em
chọn cái gì?