THƯ GỬI ÔNG NOEL
Kính gửi ông Noel, con mới (đã) 18 tuổi, quá tuổi để viết thư cho
ông từ lâu rồi. Nhưng con vẫn mong xuất hiện một điều kỳ diệu,
thần tiên. Con chưa nhìn thấy Chúa Trời, ông Bụt, hay bà Tiên
xuất hiện bao giờ, con chỉ nhìn thấy ông với bộ quần áo đỏ nổi bật
rất dễ nhận ra ở mọi chỗ mọi nơi trong ngày Giáng sinh, vì vậy con
mới viết thư cho ông.
Điều ước của con thực đơn giản. Như mọi cô gái khác, con mong
gặp được chàng hoàng tử của mình. Xin ông đừng vội cười con ngớ
ngẩn khi đọc đến đây. Mọi cô gái đều như con cả thôi. Nếu không
thì làm sao những cuốn tiểu thuyết diễm tình bán chạy và các bộ
phim truyền hình dài tập có đất sống được. Ở đó các nhân vật nam
đều là hoàng tử thời hiện đại cả. Chàng đẹp trai, mạnh mẽ, ga lăng,
nồng nhiệt, thông minh, nhân hậu, quyền uy và giàu có như hoàng
tử. Chàng là giám đốc của những công ty lớn, cả ngàn người nể sợ.
Chàng tốt nghiệp đại học Havard. Chàng ăn mặc rất hợp thời trang,
luôn tỏa sáng như vầng thái dương. Chàng biết chơi đàn dương
cầm và vẫn thánh thót những bản sonata trữ tình khi đêm về, trong
cô đơn, quạnh vắng. Đương nhiên, có cả ngàn, cả vạn cô gái thích
chàng. Những cô gái ấy vừa xinh đẹp, vừa học thức và giàu có. Ấy
vậy mà chàng chỉ yêu có một người. Chàng từ chối hết tất cả để
đến với tình yêu, bỏ qua mọi cám dỗ của những cô gái xinh đẹp gấp
nhiều lần người thương. Chàng tỏ tình bằng muôn vàn lối lãng
mạn và bất ngờ. Chàng bắt cô gái phải tự tay nhặt quả bóng dưới lỗ
gôn cho chàng, khi cô gái (đầy tâm trạng tủi thân) vọc tay xuống lỗ
gôn, ở dưới không chỉ có quả bóng gôn mà còn cả sợi dây chuyền
kim cương nữa. Chàng mời người thương đến một hang động tối
tăm lạnh lẽo hoang vu ở cách xa thành phố đến hàng trăm ki lô