Tiếng nhạc vang lên, mọi người lại đắm chìm trong tiếng cười nói. Chỉ
có điều tình tiết hấp dẫn giống như một vở kịch lúc nãy càng làm tăng thêm
chủ đề để vui vẻ thảo luận.
Chủ tịch Choi kéo tay Hiểu Tranh, ghé vào tai cô rồi nói giống như ra
lệnh: “Theo tôi lên tầng”. Hiểu Tranh bối rối theo mẹ Joon Ho lên tầng
hai…
Trong thư phòng ở tầng hai.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hiểu Tranh ngồi đối diện với bố mẹ của Joon
Ho, không ai nói gì.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Hiểu Tranh, vợ chồng nhà họ Choi không biết
phải bắt đầu như thế nào.
Quả thực chuyện này rất khó nói, hơn nữa… nghĩ đến Joon Ha, Han Je
Jin không kìm được nước mắt.
Viện trưởng Choi nhìn vợ, khẽ thở dài.
“Joon Ho không phải là người tài trợ của cháu”. Viện trưởng Choi nói
một câu như sét đánh ngang tai.
Hiểu Tranh sững người. Không phải? Sao lại như thế được?
Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Hiểu Tranh mà Han Je Jin thấy lòng
mình rối tung lên. Phải nhìn cô gái này thế nào đây, là người đã khiến con
trai trượt ra khỏi cuộc sống của mình hay là… Viện trưởng Choi thở dài,
giải tỏa thắc mắc trong lòng Hiểu Tranh: “Thực ra người tài trợ cho cháu là
con trai lớn của ta”.
“Gì cơ ạ?”. Hiểu Tranh không thể bình tĩnh được, “Nhầm ạ? Nhưng…”.
Viện trưởng Choi nói tiếp: “Ta không biết vì sao thư cháu viết cho Joon
Ha lại ở trong ký túc của Joon Ho. Nhưng người tài trợ cho cháu quả thực
không phải là Joon Ho, mà là Joon Ha”.
Người tài trợ không phải là Joon Ho mà là anh trai Joon Ha? Nhìn vẻ
mặt của bố mẹ Joon Ho, nhớ lại phản ứng lúc nãy của Joon Ho, Hiểu Tranh