Nhưng… Joon Ho… Hiểu Tranh bặm môi, không thể quên được cảnh
tượng Joon Ho đau đớn chạy đi. Chính mình ngộ nhận, coi anh ấy là người
tài trợ. Anh ấy… chắc chắn bây giờ anh ấy rất đau khổ.
Đau đớn nhìn Joon Ha mỉm cười trong bức ảnh, Hiểu Tranh bỗng cảm
thấy bất lực: Mình phải đối diện với Joon Ho như thế nào đây? Lúc này có
nên đi an ủi anh ấy không? Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của anh ấy
nhưng vì mình mà thành ra thế này. Nhưng, nếu, vốn dĩ mình có thể gặp
được người tài trợ. Joon Ho không sai, anh ấy cần mình. Nhưng nếu ngay từ
lúc đầu biết anh ấy không phải là người tài trợ thì liệu mình có… Trời ơi!
mình phải làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy mình sắp phát điên lên.
Joon Ho chạy đến căn nhà nhỏ mà lúc nhỏ mình và Joon Ha thường hay
đến.
Anh dựa người vào tường, cơ thể mệt nhoài từ từ trượt xuống đất.
Cảnh tượng lúc nãy dần dần hiện ra trước mắt. Lời nói của Hiểu Tranh
giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào tim anh.
Trời ơi! Hiểu Tranh chính là cô gái mà Joon Ha tài trợ.
Còn cô ấy… lại tưởng mình là người tài trợ của cô ấy.
Vì mình là người tài trợ nên cô ấy mới hẹn hò với mình sao?
Bây giờ, chắc chắn cô ấy đã biết người tài trợ không phải là mình. Hơn
nữa người tài trợ của cô ấy đã chết vì mình.
Cô ấy… có hận mình không?
… Joon Ho đau đớn ôm đầu, những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh cảm thấy
đầu óc như sắp nổ tung. Anh không thể đối diện với tất cả. Anh thấy sợ, rất
sợ.
Anh mơ màng nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Hình ảnh hai anh em
cùng nhau vui đùa khi còn nhỏ như hiện lên trước mắt.
“Anh ơi, anh dừng lại nhìn xem. Cái này em không biết ghép”. Cậu bé
Joon Ho bốn tuổi bực tức đẩy mô hình đã ghép được một nửa dưới đất.