Joon Ha đứng bên kia cửa sổ, đối diện với phong cảnh rực rỡ bên ngoài,
chuyên tâm chơi đàn. Nghe thấy tiếng phàn nàn của em trai, anh mỉm cười
dừng tay lại.
“Cái này nên ghép như thế này…”. Anh ngồi xuống, kiên nhẫn giải
thích cho em trai…
…
Chẳng phải từ trước tới nay lúc nào anh trai cũng thương mình sao? Nếu
không thì anh ấy sẽ không vì mình mà bị xe đâm. Nhớ lại vụ tai nạn ấy, nhớ
lại hình ảnh Joon Ha nằm ngã trong vũng máu trước mắt mình… Joon Ho
lại đắm chìm trong nỗi ân hận và day dứt không nguôi.
Hiểu Tranh! Anh vốn tưởng rằng cô là thiên thần xinh đẹp cứu vớt anh
ra khỏi địa ngục tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng… cô lại là bóng tối lớn nhất
trong cuộc đời của anh. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến Joon Ha. Nhìn thấy
cô, anh lại cảm thấy nỗi day dứt nặng nề hơn…
Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn này nữa, Joon Ho gào thét:
Anh! Em có lỗi với anh…
Hiểu Tranh! Anh có lỗi với em…
Trong căn nhà gỗ nhỏ ấy chỉ còn lại một mình Joon Ho nghẹn ngào
trong nước mắt.