Hiểu Tranh ngồi trên ghế băng ở cổng công viên, chốc chốc lại nhìn
đồng hồ. Vì ngại từ chối lời mời ngắm tuyết của Chul Kang quá nhiều lần
nên cuối cùng cô đã đến công viên. Nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà Chul
Kang vẫn chưa đến. Cô giậm giậm bàn chân tê cứng, xoa đôi tay lạnh giá,
tiếp tục ngồi chờ Chul Kang.
Joon Ho đứng dưới gốc cây, nhìn Hiểu Tranh ngồi trên ghế từ phía xa.
Hôm nay, cô mặc chiếc áo lông màu trắng đã từng mặc trong buổi hẹn đêm
Giáng sinh lần trước. Trông cô thật hài hòa với thế giới màu trắng bạc này.
Cô ấy đang lạnh sao? Nhìn Hiểu Tranh không ngừng xoa tay giậm chân,
anh rất muốn chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng… anh không dám.
Sau hôm ấy, anh và cô không gặp nhau. Anh không biết cô nghĩ gì, vì
thế anh sợ. Anh sợ… cô yêu anh là vì tưởng rằng anh là người tài trợ của
mình. Anh sợ… anh sợ sau khi biết anh không phải là người tài trợ của
mình cô sẽ không yêu anh nữa. Anh sợ… gặp mặt rồi cô sẽ lạnh lùng nói cô
không yêu anh nữa…
Tuyết trắng mù mịt, anh đứng nấp trong góc lén nhìn cô gái mặc áo
trắng giống như thiên thần… Cuối cùng, cô không thể chờ được nữa, đứng
dậy chuẩn bị ra về. Thấy vậy anh không kìm được hét to: “Hiểu Tranh!”.
Chul Kang? Ánh mắt của Hiểu Tranh bắt đầu kiếm tìm xung quanh, sau
đó… cô nhìn thấy anh. Là Joon Ho! Cô ngây người nhìn anh bước lại gần.
“Em… có khỏe không?”. Anh đứng trước mặt cô, ngắm nhìn cô, trong
đáy mắt có chút gì đó bùng cháy và sự tăm tối khó nói.
Cô gầy đi nhiều. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, trái tim của anh như
thắt lại. Các ngón tay khẽ động đậy, muốn vuốt ve cái cằm của cô nhưng
bàn tay nắm chặt cuối cùng vẫn không mở ra. Cô ngây người nhìn anh. Ánh
mắt của anh ẩn chứa nỗi đau đớn khôn cùng. Bỗng nhiên cô thấy sống mũi
cay cay.
Chắc chắn anh rất buồn, rất đau khổ. Nhưng… cô không biết nên làm
thế nào.