Anh đang hỏi gì vậy? Cô hốt hoảng nhìn anh. Không phải! Không phải
như thế! Cô nên lớn tiếng phủ nhận. Nhưng… vì sao trái tim lại do dự?
Nếu… nếu lúc ấy không phải vì tưởng anh là người tài trợ của mình thì
mình có từ bỏ cuộc hẹn của Chul Kang để đến chỗ hẹn cùng anh không?
Nếu không, vậy thì có phải điều đó có nghĩa là vì anh là người tài trợ của
mình nên mình mới yêu anh không?
Nhưng… nếu trước đây mình không hề yêu anh, lẽ nào chỉ vì phát hiện
anh là người tài trợ của mình mà yêu anh sao?
Rốt cuộc là có phải hay không? Rốt cuộc phải trả lời anh thế nào đây…
Hiểu Tranh cảm thấy đầu óc rối bời, muốn nói gì đó nhưng không biết
nên nói gì.
Cô không trả lời. Bỗng nhiên anh thấy trái tim nguội lạnh, lạnh buốt
giống như băng tuyết phủ kín mặt đất…
“Em không nói gì? Vậy… là thật sao?”. Anh cười xót xa, “Em… vì nghĩ
rằng anh là người tài trợ của em nên mới yêu anh. Vì thế… em không yêu
anh. Người em yêu là người tài trợ của em”.
Cô sợ hãi đến nỗi tròn mắt nhìn anh, nhưng lại không thể bật thành
tiếng.
“Em…”. Anh nắm chặt vai cô, cuối cùng anh không thể kìm nén được
nữa, “Vì sao em không nói? Em nói đi, có phải không? Có phải không?
Em… vì sao em không phủ nhận?”. Anh đau đớn nhìn dáng vẻ câm lặng
của cô.
“Em nói đi… em phủ nhận đi”. Giọng nói của anh nghẹn ngào. Anh lắc
vai cô rất mạnh, chỉ muốn nghe được câu trả lời mà mình muốn từ đôi môi
mím chặt ấy. Nhưng cô chỉ hốt hoảng lắc đầu…
“Em không yêu anh! Em thực sự không yêu anh. Nhưng… anh rất khao
khát có được tình yêu của em. Khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi là
khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh… Anh cứ tưởng rằng
em là thiên thần mà Thượng Đế phái đến để cứu vớt anh. Nhưng… thì ra