Hiểu Tranh cảm thấy kỳ lạ. Theo quy định của nhà trường, thông thường
xe con không được vào trường. Không biết đây là nhân vật quan trọng như
thế nào mà có thể lái xe vào trường?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Lẽ nào là…
Cánh cửa màu đen mở ra, mấy người mặc complet sang trọng trông
giống như lãnh đạo bước xuống. Hiệu trưởng hói đầu cung kính đứng trước
xe tiếp đón.
Bỗng nhiên cô thấy kích động hẳn lên. Chương trình trao đổi học sinh
Trung - Hàn lần này không phải chỉ đơn thuần là cuộc tuyển chọn học sinh
ưu tú của trường mà là cuộc tuyển chọn của thành phố. Vậy thì chắc chắn sẽ
phải được sự thẩm định của những ngành cấp cao có liên quan. Nếu như
vậy thì mình vẫn còn cơ hội.
Hiểu Tranh vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Nghị Vĩ không nói một
lời mà kéo tay cô chạy về phía đám người kia.
Cô chạy phía sau anh, bước chân loạn nhịp, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng
nói: “Anh, anh định làm gì vậy?”.
Nghị Vĩ ngoảnh đầu, mỉm cười đắc chí.
Một anh chàng đẹp trai kéo tay một cô gái xinh đẹp chạy giữa sân
trường. Cảnh tượng ấy thu hút ánh nhìn của học sinh toàn trường.
Nghị Vĩ không quan tâm đến điều đó. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một
ý nghĩ duy nhất, đó là hy vọng có thể ngăn những người kia lại trước khi họ
bước vào phòng hiệu trưởng.
Mấy người đó đã đi tới cửa phòng hiệu trưởng. Anh lao nhanh với tốc
độ của ánh sáng. Hiệu trưởng Lưu béo ú đã tươi cười rạng rỡ đứng đón ở
cửa: “Chào mừng các lãnh đạo đến với trường chúng tôi”.
Mấy người đó lịch sự gật đầu, đang chuẩn bị bước vào thì nghe thấy một
giọng nói vang dội: “Xin bác chờ một chút…”.