Hiểu Tranh lặng lẽ chịu đựng tất cả. Khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi không
nhìn thấy bất kỳ nét biểu cảm nào. Nhưng mỗi lần nghe đến tên của Joon
Ho, trái tim lại nhói đau.
Tại nhà của giáo sư Hàn.
Trong phòng đàn trang nhã, Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn ôn lại bài cũ
như mọi ngày. Bài tập về nhà lần này là Ngư Tiều vấn đáp
, Hiểu Tranh
hít một hơi, bàn tay nhẹ lướt trên dây đàn, bắt đầu bài diễn tấu của mình…
Hàn Âm Ái ngồi trên chiếc ghế trước mặt Hiểu Tranh. Đôi lông mày hơi
chau lại khi nhìn cô.
Hiểu Tranh hôm nay không giống mọi ngày. Khuôn mặt không có nụ
cười, đôi mắt u ám không có nhiệt tình như trước đây. Vốn dĩ là một người
rất nhạy cảm nên Hàn Âm Ái đã đoán ra vài phần.
“Tằng”. Một nốt nhạc rối loạn. Hiểu Tranh giật mình, lập tức quay sang
nhìn cô giáo. Giáo sư Hàn vẫn bình tĩnh lắng nghe, khuôn mặt không chút
biểu cảm. Hiểu Tranh vội vàng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục bài diễn tấu
của mình.
Cuối cùng cũng đã chơi xong. Hiểu Tranh đứng dậy, chờ đợi lời đánh
giá của cô giáo mà trong lòng lo lắng không yên.
Hàn Âm Ái nhìn Hiểu Tranh một lúc rất lâu, sau đó thở dài và nói:
“Hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi. Em hãy nói một chút về nghệ thuật
của bản nhạc này”.
Đáp án là: “Bản nhạc phổ hiện còn lưu giữ của Ngư Tiều vấn đáp xuất
hiện lần đầu tiên vào thời nhà Minh. Bản nhạc thông qua việc Ngư – Tiều
có được niềm vui giữa chốn non xanh nước biếc, biểu đạt sự khinh ghét đối
với những kẻ chạy theo danh lợi. Bản nhạc dùng phương thức đối đáp giữa
ngư phủ và tiều phu, dùng điệu “thăng” (lên cao) để biểu thị câu hỏi, dùng
điệu “giáng” (xuống thấp) để biểu thị câu đáp. Giai điệu phóng khoáng, dạt
dào, thể hiện thần thái thong dong tự tại của Ngư - Tiều. Đúng như trong
Cầm học sơ luật đã viết: Ngư Tiều vấn đáp ý vị sâu xa, thần thái phóng