ánh hào quang, nhuộm không gian thành sắc đỏ của anh đào, rực rỡ nhưng
không chói mắt. Những bông hoa sen kiêu hãnh nở trên hồ nước trong sân
trường, không hề bận tâm đến những chú cá nhỏ đang làm nũng dưới mặt lá
xanh mơn mởn, quẫy mình tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Thỉnh thoảng có mấy tia sáng nghịch ngợm hắt qua song cửa sổ, rọi
chiếu vào phòng nhạc. Những hạt bụi bay bay dưới ánh nắng, như đang thì
thầm to nhỏ về tiếng đàn du dương trầm bổng.
Phòng nhạc trống trải nhưng sáng sủa. Cách bài trí giá để bản nhạc và
bàn ghế ở đây theo phong cách cổ điển. Mùi hương của gỗ lan tỏa khắp mọi
nơi.
Giữa phòng nhạc là một cây đàn tranh cổ tao nhã. Một cô gái thanh tú
hơi ngả người về phía trước, hai mắt khép hờ, những ngón tay nhẹ lướt trên
dây đàn. Phấn tùng hương lẫn với tiếng đàn bay lượn trong không trung,
càng tăng thêm phần hấp dẫn cho người chơi đàn.
Mái tóc đen nhánh dài đến eo được vén gọn gàng sau tai. Mười ngón tay
dài và trắng mịn. Ngón tay lướt nhẹ tạo thành đường cong hoàn mỹ trong
không trung rồi lại từ từ hạ xuống. Những nốt nhạc như nhảy múa giữa
không trung, tiếng nhạc du dương trầm bổng say đắm lòng người.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô gái
lúc ấy cũng quay người lại, mỉm cười và nói: “Rất tốt, rất tốt”.
Người phụ nữ nhìn cô học trò giỏi giang của mình với ánh mắt tán
thưởng, không tiếc lời khen ngợi: “Bản nhạc Khổng tước đông nam
phi
này rất khó. Cô còn lo không biết có phải mình chọn sai bản nhạc cho
em không. Nhưng em đã hoàn thành rất xuất sắc, ngoài cả sự mong đợi của
cô. Dù là kỹ thuật diễn tấu, cách biểu hiện tình cảm hay phương pháp biểu
diễn đều rất tốt. Cô tin rằng chắc chắn em sẽ vượt qua vòng phỏng vấn vào
trường cấp ba thuộc Học viện Âm nhạc Trung Quốc lần này”.