“Thật ạ? Thật sự có thể được ạ?”. Hiểu Tranh nói, nhìn cô Diệp bằng
ánh mắt rất chân thành. Đôi mắt to tròn dưới đôi lông mày rậm sáng lấp
lánh, toát lên vẻ trẻ con đáng yêu.
“Ừ, đúng rồi, trường mình có một suất trao đổi học sinh sang Hàn Quốc.
Em đã nghe nói chưa?”. Cô Diệp bước lại gần, khẽ hỏi Hiểu Tranh.
“Rồi ạ, nhưng em nghĩ chuyện ấy không liên quan đến em. Nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của em bây giờ là vượt qua kỳ thi phỏng vấn của
trường cấp ba Học viện Âm nhạc”. Hiểu Tranh gấp bản nhạc, ngẩng đầu
nhìn cô Diệp với ánh mắt ẩn chứa sự tò mò.
“Nếu em đến Hàn Quốc sẽ có thể gặp một người. Cô ấy là một trong
những nghệ sĩ đàn tranh vô cùng nổi tiếng hiện nay”. Cô Phó chậm rãi nói.
“Sao lại thế được ạ? Đàn tranh là nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc.
Nghệ sĩ đàn tranh giỏi nhất sao lại là người nước ngoài ạ?”. Hiểu Tranh
ngạc nhiên hỏi.
Cô Phó không nói gì, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn bầu
trời đêm u tối, dường như ký ức đang quay trở về với những năm tháng xa
xôi trước đây.
“Cô ấy tên là Hàn Âm Ái, là người Trung Quốc. Từ nhỏ đã theo học đàn
tranh của giáo sư Tăng, bậc thầy về đàn tranh thời bấy giờ. Về sau, cô ấy
dạy học trong Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Lúc ấy, cô vẫn là học sinh
của Học viện Âm nhạc. Kỹ thuật chơi đàn của cô ấy mang phong cách rất
đặc biệt, khiến người khác không khỏi thán phục. Nhưng sau này không
biết vì lý do gì mà vội vàng rời khỏi Trung Quốc, không hề có tin tức gì.
Nghe người ta nói cô ấy dạy học trong một trường đại học của Seoul.
Trường học mà chương trình trao đổi học sinh đưa sang chính là trường cấp
ba trực thuộc Đại học Seoul. Cô nghĩ đây là một cơ hội tốt. Em có thể thử
xem sao”. Cô Diệp mỉm cười, ánh mắt của cô ẩn chứa sự khích lệ.
“Vâng ạ, vậy thì em sẽ cố gắng hết sức”. Hiểu Tranh gật đầu. Lúc này,
trong lòng cô hàng ngàn ngọn sóng trào dâng. Dòng suy nghĩ có chút rối
bời. Đêm khuya yên tĩnh, Hiểu Tranh ngồi trước bàn học, đắm chìm trong