“Cô ta tưởng mình là ai cơ chứ? Lúc nào cũng ra vẻ ta đây”.
“Mới đầu thì vờ như thanh cao, bây giờ chẳng phải cũng sốt sắng chạy
đi đăng ký sao?”.
Một đám nữ sinh mồm năm miệng mười, bàn tán xôn xao.
“Cũng không suy nghĩ xem khả năng của mình đến đâu, cô ta có tư cách
đăng ký không? Dù là du học không mất tiền nhưng tiền sinh hoạt vẫn phải
tự mình bỏ ra. Mức sinh hoạt của người dân Hàn Quốc cao như thế, một
đứa nghèo kiết xác như cô ta dựa vào cái gì mà đòi đi?”. Trương Mỹ Lệ,
người giàu có nhất lớp mỉa mai nói. Trên khuôn mặt tròn như cái đĩa tây là
nụ cười rất khó coi.
Bình thường cô ta thấy chướng mắt nhất là Tần Hiểu Tranh. Chẳng phải
là học giỏi hơn một chút thôi sao, có gì ghê gớm cơ chứ? Trương Mỹ Lệ sờ
lên khuôn mặt phúng phính của mình, nỗi phẫn nộ trong lòng lại trào dâng.
“Đúng thế, đúng thế”.
Thấy mọi người đồng thanh tán thưởng, Trương Mỹ Lệ càng tỏ ra đắc
chí: “Cô ta không lượng sức mình đi đăng ký cũng được thôi, cho cô ta biết
thế nào là mất mặt. Ha ha”.
“Ha ha ha…”. Tiếng cười vang dội khắp nơi.
Hiểu Tranh không nói gì. Khuôn mặt bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng
lặng. Có lẽ những lời chế nhạo, bàn tán và mỉa mai như thế này bao nhiêu
năm nay cô đã quen rồi. Trước đây cô còn ấm ức, chạy ra nói lại vài câu,
nhưng thời gian trôi đi, thêm vào đó, một lòng say mê chơi đàn khiến cô trở
nên bình tĩnh hơn.
Cô khẽ thở dài rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người im bặt. Bỗng chốc lớp học
lặng phắc như tờ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình.
Bình thản đọc sách. Đôi hàng mi rậm rạp, khẽ xòa xuống khiến người ta
không nhìn rõ ánh mắt của cô, nhưng có thể cảm nhận được nghị lực và sự