suy tư. Seoul, một thành phố ở phía bắc xa xôi. Đối với cô, thành phố ấy có
một thứ tình cảm rất đặc biệt. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện nay của cô,
sống ở Hàn Quốc là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là học sinh
được cử đi, không cần lo học phí, nhưng tiền ăn ở đi lại cũng không phải là
một khoản nhỏ. Nhưng, dù có khó khăn thế nào, Hiểu Tranh vẫn muốn cố
gắng hết sức. Bởi vì ở đó, cô không chỉ có thể nâng cao tài nghệ chơi đàn
tranh, quan trọng hơn là cô được gặp một người. Một người mà cô ngày
đêm mong nhớ. Chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông ding dang, Hiểu Tranh
mở ngăn kéo, cẩn thận nâng tập phiếu chuyển tiền đặt vào một chiếc hộp
được trang trí tinh xảo. Ánh đèn màu vàng cam nhàn nhạt chiếu rọi vào
khuôn mặt rạng rỡ của cô. Lòng quyết tâm đã khắc sâu trong trái tim cô.
VOL 1-2
Bước ra từ phòng giáo viên chủ nhiệm, Hiểu Tranh mỉm cười rạng rỡ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi.
Ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh, giống như một tấm gương
khổng lồ. Những đám mây trắng đáng yêu trôi bồng bềnh, tô điểm cho bầu
trời.
Thời tiết thật đẹp, dường như bầu trời cũng đang mỉm cười. Cô mãn
nguyện nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó men theo hành lang dài tít
tắp về phòng học của mình.
Khi đi qua các lớp học khác, những nam sinh ngồi gần cửa sổ nhìn thấy
bóng dáng của cô lại thi nhau thò đầu ra cửa sổ để nhìn ngắm.
Tâm trạng thực sự rất vui, cô không kìm được mỉm cười.
Nụ cười của cô giống như đóa hoa của mùa xuân ấm áp. Trong nháy
mắt, đóa hoa ấy nở rộ, rực rỡ, lay động lòng người.
Phía sau lưng vang lên tiếng huýt sáo, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng bàn
ghế xô xệch, tiếng sách vở đồ dùng rơi xuống đất.
Cô không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đi về lớp của mình.
“Nực cười hết chỗ nói!”.