mạnh mẽ toát ra từ con người ấy.
VOL 1-3
Phòng học lớp 9A.
Bây giờ đang là giờ họp lớp. Cô Tôn chủ nhiệm đeo cặp kính viền đen,
đứng trên bục giảng, nhắc đi nhắc lại với cả lớp đến lần thứ N (N tuyệt đối
lớn hơn 100) lời căn dặn cũ rích mà không hề thấy nhàm chán: “Bây giờ
các em sắp tốt nghiệp rồi. Các em cần chuyên tâm, chăm chỉ ôn tập. Cố
gắng bằng tất cả sự nỗ lực của mình để đạt được thành tích cao nhất…”.
Phía dưới, tất cả học sinh đều cố gắng hết sức để giữ yên lặng, chăm chú
lắng nghe bài “ngữ văn” đã thuộc làu làu như lòng bàn tay. Nhưng tâm trí
thì đã bay ra ngoài phòng học từ lâu.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày công bố danh sách học sinh lọt
vào vòng trong chương trình trao đổi học sinh Trung - Hàn. Dùng đầu ngón
chân cũng có thể tưởng tượng được, chắc chắn là bây giờ học sinh toàn
trường đều nóng lòng chờ đợi tiếng chuông tan học. Nhưng cô Tôn vẫn nói
không ngừng nghỉ. Đúng là khiến người ta không thể chịu đựng được. Trên
khuôn mặt của một số học sinh đã lộ vẻ mặt đau khổ, đáng thương.
Cô Tôn không hề nhận thấy sự khác lạ của lũ học trò mà vẫn tiếp tục bài
thuyết giáo của mình: “Phải biết rằng thi được vào trường cấp ba trọng
điểm có nghĩa là đã bước được một chân vào cánh cửa trường đại học…”.
Trương Văn huých tay Hiểu Tranh, khẽ nói với cô bằng giọng điệu hết
sức khó chịu: “Bài thuyết giáo của cô Tôn cứ như là vải bó chân ấy, vừa
thối vừa dài, chán chết đi được”.
Hiểu Tranh hơi nghiêng đầu, đặt tay lên miệng rồi khẽ “suỵt” một tiếng.
Nhưng cô Tôn với đôi tai nhanh nhạy đã nghe thấy tiếng động và nhìn
về phía họ. Cô dùng thước gõ xuống bàn, tức giận nói: “Ai đang nói? Bây
giờ là giờ học, có biết không hả? Trương Văn, biết ngay là em mà. Cả lớp
chỉ có một mình em không chuyên tâm. Nhìn lại thành tích thi thử của em