lần này đi. Tôi thật lo thay cho em. Bây giờ em vẫn còn mặt mũi để nói
chuyện trong giờ học à?”.
Trương Văn không sợ chết mà khẽ nói: “Nhưng hôm nay là ngày công
bố danh sách những người lọt vào vòng trong mà. Cô ơi, cô cho về sớm đi
ạ”.
“Đúng đấy ạ”. Cả lớp nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
“Cái gì?”. Cô Tôn hơi ngạc nhiên.
“Chính là chương trình trao đổi học sinh Trung - Hàn ấy ạ. Hôm nay là
ngày công bố danh sách những người lọt vào vòng trong. Cả lớp mình đều
đăng ký tham gia. Mong cô cho tan sớm một chút ạ”.
“Đúng đấy ạ, đúng đấy ạ”. Cả lớp đồng thanh nói.
Thì ra là thế. Cuối cùng thì cô Tôn đã hiểu. Cái bọn học sinh cứng đầu
này, đúng là không biết sống chết.
Tuy trong lòng rất tức giận nhưng cô Tôn không hề biểu lộ ra mặt. Cô
dùng tay đẩy cặp kính sắp rơi xuống, mỉm cười với cả lớp rồi nói: “Nếu đã
như vậy thì…”. Cô cố tình kéo dài âm cuối. Cả lớp nín thở đợi chờ.
“Sao ạ?”. Cả lớp đồng thanh nói.
“Vậy thì tan học muộn hơn mọi ngày”.
Hả?
Đầu óc có chút u mê không thể hiểu nổi. Cả lớp ngơ ngác nhìn cô.
Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của cô Tôn. Thay vào đó là âm thanh
chói tai của chiếc thước kẻ và tiếng “gầm rú” của “bà la sát”: “Đang nằm
mơ giữa ban ngày hả? Dám yêu cầu tôi cho tan học sớm. Cũng không nghĩ
xem học sinh trao đổi chỉ có một, lẽ nào ai cũng có phần sao? Không chịu
khó ôn tập để thi cho tốt mà cứ ôm lấy cái giấc mộng hão huyền ấy. Đúng là
không thể chấp nhận được. Tức chết đi được”. Cô thở hổn hển rồi nghiêm
giọng nói: “Các em nghe cho rõ đây, hãy chăm chỉ mà ôn tập cho tôi.