“Mình có thể lọt vào vòng trong không?”. Hiểu Tranh thầm nói với
mình.
Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn tranh, luyện tập bản nhạc mà mình sẽ
chơi trong buổi phỏng vấn. Đột nhiên cô dừng lại, không biết vì đàn sai
điệu hay là quên nhạc.
“Hiểu Tranh, Hiểu Tranh”. Một giọng nói phấn khích vang lên ngoài
cửa sổ.
Cô đang băn khoăn không biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào thì một anh
chàng đẹp trai chạy vào phòng nhạc.
Cơ thể hoàn mỹ trong bộ thể thao mới nhất của Adidas, mái tóc ngắn
sành điệu càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh.
Đó là Nghị Vĩ.
Đôi lông mày đang chau lại bỗng giãn ra. Cô nhìn Nghị Vĩ mồ hôi đầm
đìa, mỉm cười trêu đùa: “Làm gì mà chạy hớt hơ hớt hải thế. Chạy nhanh
như vậy cứ như sợ em không biết anh là tiền đạo chủ lực của đội bóng ý”.
“Muốn nhanh chóng thông báo tin mừng cho em mà”. Nghị Vĩ vuốt mái
tóc mềm mượt của cô, vui mừng nói: “Hiểu Tranh, chúc mừng em, em lọt
vào vòng trong rồi”.
“Thật sao?”. Hiểu Tranh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh
sáng rực rỡ, khó mà giấu được nỗi vui mừng.
“Ha ha, anh cứ tưởng em không quan tâm cơ đấy. Thì ra em cũng rất
căng thẳng”. Trần Nghị Vĩ cũng trêu chọc cô.
Hiểu Tranh nhíu mày: “Ai bảo em không quan tâm?”.
“Thế sao mọi người đều đến bảng tin xem còn em thì không đi?”. Nghị
Vĩ tò mò hỏi. Cả trường vây quanh bảng tin như một đàn ong vỡ tổ, vì sao
Hiểu Tranh lại có thể kiềm chế được?
“Bây giờ đi chẳng phải là chen chúc khổ sở sao? Em không vội, dù sao
thì sớm hay muộn cũng sẽ biết. Hơn nữa…”. Cô mỉm cười rồi thật thà nói: