“Em tin mình có thể lọt vào vòng trong”.
“Khoác lác”. Nghị Vĩ bóp mũi cô rồi tươi cười nói. Chỉ có điều, Hiểu
Tranh xuất sắc như thế, có thể lọt vào vòng trong cũng không có gì là đáng
ngạc nhiên.
“Đi thôi, anh giúp em vác đàn”. Anh vừa nói vừa giúp cô cất cây đàn
vào hộp. “Về nhà nói cho bố mẹ anh biết, không biết họ sẽ vui mừng như
thế nào…”.
Hiểu Tranh mỉm cười xách túi theo sau Nghị Vĩ. Chiếc đàn tranh nặng
nề trở nên nhỏ bé khi ở trên lưng một anh chàng cao to đẹp trai như Nghị
Vĩ. Cô thầm nghĩ: Có một người anh trai như thế này thật là hạnh phúc.
VOL 1-4
“Keng…”.
Mấy đồng xu rơi xuống đất qua lỗ thủng của chiếc cặp sách cũ nát, sau
đó lăn vào bụi cỏ xanh rì ở góc vườn.
Hiểu Tranh buồn rầu nhìn lỗ thủng dưới cặp sách, hít một hơi thật sâu.
Chiếc cặp sách này bố Nghị Vĩ tặng khi mới vào cấp hai. Dùng được hơn
hai năm rồi, đã bắt đầu cũ nát. Cô đập tay vào cặp sách rồi khẽ nói: “Nốt
học kỳ này là tốt nghiệp rồi, mày không chịu kiên trì một chút nữa sao?”.
Sau một hồi phàn nàn về chiếc cặp sách, cô bắt đầu đi vào bụi cỏ, cúi
người tìm kiếm mấy đồng xu đã “chạy trốn”. Đây là tiền ăn sáng của mấy
ngày liền, nhất định phải tìm thấy. Hiểu Tranh tự nhủ.
Cách đó không xa, mấy nữ sinh vây quanh một nữ sinh vênh váo hống
hách, chầm chậm đi tới. “Ly Ly, cậu giỏi thật đấy. Cuộc thi tuyển chọn học
sinh trao đổi lần này có mấy trăm học sinh đăng ký, nhưng cậu đã là một
trong năm người lọt vào vòng trong. Thật không hổ là hoa khôi tài sắc song
toàn của lớp 9B chúng mình”. Một cô gái nịnh nọt.
“Cái gì, Ly Ly là hoa khôi của trường trung học Quang Hoa chúng ta”.
Một cô gái khác nhanh chóng nâng cấp từ “hoa khôi của lớp” sang “hoa
khôi của trường” để đổi lấy nụ cười đắc chí của cô gái tên là Ly Ly kia.