Các fan bóng rổ trên khán đài cũng không chịu thua, ồ ạt giơ băng rôn, khẩu
hiệu và hò hét cổ vũ cho đội bóng của mình.
Hiểu Tranh và Da Woo vừa chạy xuống bên ngoài đường biên thì đã thu
hút ánh nhìn của các cầu thủ.
Hiểu Tranh căng thẳng đến đỏ mặt. Quả thực cô không quen như thế
này. Nhưng Da Woo thì tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô
chạy đến trước mặt một cầu thủ cao to rồi ngọt ngào nói: “Anh Joon Ho!”.
Choi Joon Ho ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Da Woo đang cười khì khì. Anh
chau mày và nói: “Sao em lại đến đây? Không biết thói quen của anh sao?”.
Từ trước tới giờ anh không thích có nữ sinh ở bên quấy rầy lúc mình đang
chơi bóng.
Da Woo lè lưỡi, nũng nịu nói: “Em không phải là những người hâm mộ
điên cuồng của anh. Em không quấy rầy anh. Hôm nay, người ta cùng Hiểu
Tranh đến cổ vũ cho anh mà”. Nói xong, cô hếch cằm với Hiểu Tranh đứng
phía sau.
Joon Ho lạnh lùng nói: “Cảm ơn em quá”. Sau đó, ánh mắt hướng về
phía mà Da Woo nói. Mới thoáng nhìn mà ánh mắt đã sững lại.
Thì ra là cô ấy, khuôn mặt thanh tú, trắng mịn, nhìn thì yếu đuối nhưng
lại rất mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm bỗng lóe lên một tia sáng. Không biết vì
sao, vốn dĩ muốn đuổi Da Woo đi nhưng anh lại thay đổi ý định.
Lúc ấy, Hiểu Tranh đang tò mò không biết Da Woo nũng nịu với chàng
trai như thế nào thì đúng lúc ấy, chàng trai ngoảnh mặt lại nhìn mình. Cô
nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai nhưng lại lạnh lùng đến nỗi khiến người ta phải
chùn bước.
Chính là anh, chàng hoàng tử hắc mã Choi Joon Ho, người đã cứu mình.
Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Anh là bạn trai của Da Woo sao? Chả trách
cô ấy hiểu rõ về anh đến vậy…
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Hiểu Tranh, khuôn mặt lạnh lùng của Joon
Ho bỗng nhiên lóe lên một nụ cười mà người khác không dễ nhận thấy.