gặp McKenna, chúng em nói chuyện khá chân thành,và cả hai bọn
em đều đồng ý rằng quá khứ hoàn toàn không tính đến.”
Marcus bước tới trước và giữ lấy đôi vai cô trong đôi tay vuông
vức,và rộng của mình. “Qúa khứ chưa từng không tính đến,” anh nói
bằng giọng lạo xạo rõ ràng. “Và giờ đây hoàn cảnh của chúng ta là ..
anh không muốn em bị tổn thương lần nữa.
Aline cố cam đoan lần nữa với anh bằng nụ cười .“Em sẽ chẳng
bị tổn thương. Không gì còn lại những cảm giác mà em từng có với
anh ấy. Em chỉ là đứa con gái ngớ ngẩn .Và em tin chắc rằng
McKenna giờ đây cũng không cảm thấy gì với em.”
“Vậy tai sao anh ta ở đây?” Marcus hỏi, ánh mắt anh nghiêm
khắc.
“Dĩ nhiên là,để chỉ đạo chuyện kinh doanh với Mr. Shaw. Và thảo
luận đầu tư vốn của anh trong nhà máy của họ -
“Anh ngờ rằng đó là sự đánh lạc hướng để che đậy mục đích
thực sụ của McKenna.
“Cái mục đích đó … là gì?”
“Để cuối cùng chiếm được tình cảm của em.”
“Thật vậy sao, Marcus, anh có biết chuyện đó nghe buồn cười
thế nào không?”
“Anh là một người yêu thích thể thao,” anh nói dứt khoác .“Anh
đã cưỡi ngựa để săn bắn trong hầu hết cuộc đời mình - và anh biết
cuộc săn đuổi khi anh thấy nó.”
Kéo người ra khỏi anh trai mình, Aline trao cho anh ánh nhìn
châm biếm.“Em phải biết anh đã giảm nhẹ chuyện ấy đi. Cuộc sống
là nhiều điều hơn theo đuổi và chinh phục, Marcus.