“Có lẽ là đối với một phụ nữ.Nhưng không phải với một đàn ông.”
Aline thở dài và gửi cho Livia cái nhìn đầy ý nghĩa, tranh thủ
đồng tình của cô lặng lẽ.
Em gái cô đồng ý theo ngay lập tức. “Nếu Aline nói rằng chị ấy
chẳng bị phiền hà bởi sự hiện diện của McKenna, vậy em nghĩ
chúng ta cũng không nên phản đối điều đó nữa.”
Biểu lộ của Marcus chẳng dịu đi chút nào. ‘Anh vẫn thấy nên yêu
cầu anh ta rời khỏi đây.
“Chúa ơi, anh có biết nó gây ra nhiều tin đồn thế nào không?”
Aline nôn nóng hỏi. “Tại sao lại chuốc lấy phiền hà hỏi ý kiến em,
nếu anh đã quyết định làm gì? Chỉ cần để nó như vậy, được không?
Em muốn anh ấy ở lại đây.”
Cô ngạc nhiên bởi cái cách mà anh trai và em gái mình cùng
nhìn cô, như thể cô nói bằng tiếng nước ngoài vậy. “Chuyện gì vậy?”
Cô thận trọng hỏi.
“Chỉ là bây giờ, anh nhìn thấy vài tinh thần trước đây của em.”
Marcus nói.“Nó là sự thay đổi được hoan nghênh.”
Aline đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó.“Anh đang ngụ ý điều gì
vậy, Marcus?”Rằng em đã trở nên rụt rè và nhu nhược ư?”
“Rút lui thì nghe giống hơn,” anh đáp trả lại. “Em từ chối ưng
thuận sự chăm sóc của bất kì người đàn ông nào trừ Sandridge - và
rõ ràng rằng không điều gì từng như vậy.“ Khi Aline lắp bắp phản đối
lại, Marcus quay chú ý của mình sang Livia .“Và em chẳng khá hơn
Aline là bao,” anh nói thẳng ra .“Đã hai năm kể từ khi Amberley chết,
em có lẽ cũng đã chết theo anh ta rồi. Đến lúc lột bỏ lớp quần áo
quả phụ, Livia, và bắt đầu sống trở lại.Vì chúa, cả hai đứa là hai
người phụ nữ xinh đẹp nhất Hampshire, và cả hai sống như những