xử. Đòi hỏi thái độ quyền uy, bản chất tự tin bên trong người sở hữu
ưu thế ,và tính cách thanh nhã mà anh biết anh không bao giờ với
tới được.
May mắn cho McKenna, ở Mĩ chỉ tiền là đủ. Ngoại trừ người vốn
thuộc tầng lớp quý tộc Mĩ, vẫn miễn cưỡng dành chỗ cho những kẻ
trèo cao giàu có. Người mới phất thường được ám chỉ như “bảnh”,
nhận thấy hầu hết cánh cửa được mở ra cho anh ta.Phụ nữ thí kém
may mắn hơn. Nếu gia đình nữ thừa kế chẳng có địa vị tốt, mặc dù
chu cấp tài chính tốt thế nào đi nữa , cô ta sẽ không bao giờ được
chấp nhận bởi xã hội New York cũ, và cô ta bắt buộc phải săn chồng
ở Paris hay London hơn tại quê nhà.
Sau bầu không khí giả tạo của những buổi khiêu vũ ở New York,
McKenna ngạc nhiên vui mừng bởi sự thoải mái đặc biệt việc tụ hội
này mang lại . Khi anh nói nhiều với Gideon, bạn anh chỉ cười lặng
lẽ .
“Luôn như thế này ở Anh,” Gideon nói. “Quí tộc Anh chẳng có gì
để chứng tỏ. Khi mà không ai có thể lấy tước hiệu ra khỏi họ. Họ tự
do làm và nói như họ muốn. Trái lại tại New York, địa vị xã hội thì hơi
tạm thời. Cách duy nhất để anh có thể đứng chắc chỗ mình là nếu
tên anh được đính kèm trong danh sách chết tiệt nào hay danh sách
khác. Tương tự như danh sách khách mời, danh sách ủy ban, danh
sách thành viên, danh sách thăm viếng…”
“Những danh sách nào tên anh chưa có trên đó ?” McKenna hỏi.
“Chúa ơi, không,” Gideon nói, với nụ cười tự giễu mình. “Tôi là
người nhà Shaw. Mọi người đều muốn tôi.”
Họ đứng cạnh nhau ở phần cuối phòng khiêu vũ, khu vực bao
gồm cái dường như là một mẫu Anh sàn lát gỗ. Không khí nồng nàn
mùi hương thươm ngát của hoa hồng, hoa li ly, hoa diên vĩ cắt từ
khu vườn ở trang viên và được sắp xếp khéo léo trong lọ thủy tinh.