“Không, em quá tuyệt vời khi là phụ nữ.”
“Nhiều hơn cả tuyệt vời,” cô thì thầm, ý thức về các vết sẹo dày
đặc bao phủ đôi chân mình.
Là Adam, anh chẳng dùng đến từ ngữ vô vị hay dối trá, mà chỉ
nắm tay cô trong tay anh và giữ chúng trong một lúc lâu. Cô đã kể
anh nghe về tai nạn của mình, và sự hủy hoại đã gây nên cho đôi
chân cô, không lâu sau khi họ gặp nhau.Kì lạ, thật sự vậy, khi mà cô
giữ bí mật với những người bạn cô quen biết lâu năm… nhưng
chẳng gì giấu được Adam. Cô cũng kể cho Adam mọi chi tiết về tình
yêu bị ngăn cấm của cô với Mckenna, và cô đã đuổi anh đi như thế
nào. Adam lắng nghe lời giãi bày với sự thấu hiểu trầm lặng và chỉ
một lượng cảm thông hợp lý.
Đeo nụ cười xã giao cứng ngắt, Aline kiềm chặt lấy tay anh , và
nói bên dưới hơi thở .“Em cần anh, Adam.”
Anh nhìn vào gương mặt cô bằng đôi mắt sáng, chăm chú.
“Chuyện gì vậy?”
Mckenna,” cô xoay sở nói .“ Anh ấy quay trở lại.”
Adam lắc đầu hoài nghi .“Về Stony Cross Park?” Với gật đầu
mạnh của cô, anh uốn môi mình trong lời thì thầm không âm thanh.
“Chúa lòng lành.”
Aline cười run run. “Anh ấy đang ở nhà chính – anh ấy đến cùng
người Mĩ.”
“Người yêu dấu đáng thương ơi,” anh nói rầu rĩ .“Dường như vận
đen của em là sự thật, Đi cùng với anh ra vườn nào, và chúng ta sẽ
nói chuyện.”
Cô ao ước được đồng ý, nhưng cô đáp lại không chắc chắn. “Em
phải ở lại và tiếp đón khách khứa.”