nhau, anh tôn sùng em như anh chưa có ai khác trên thế gian. Anh
có thể dành qua một giờ tiếp theo để liệt kê các đức tính tốt của em,
nhưng mà em đã biết chúng rõ rồi. Điều anh đề nghị là – anh nghĩ
chúng ta sẽ tiếp tục theo điều chúng ta đã có– với một sự thay đổi
nhỏ. Anh muốn kết hôn với em.”
“Anh đang say rượu hả?” Aline hỏi, và anh cười lớn.
“Nghĩ về nó đi – em sẽ là nữ chủ nhân của Marshleigh. Chúng ta
sẽ là sự kết hợp hiếm hoi nhất, một người chồng và người vợ thực
sự yêu quý nhau.”
Cô nhìn anh chằm chằm bối rối. “Nhưng anh chẳng bao giờ
muốn –“
“Không. Chúng ta mỗi người tìm thấy kiểu thỏa mãn trong hôn
nhân, và một kiểu khác ở bên ngoài. Tình bạn là thứ quỉ quái nhiều
điều lâu bền hơn tình yêu, Aline. Anh là người rất rất coi trọng truyền
thông – anh nhận thấy thật khôn ngoan trong việc giữ cảm xúc mạnh
mẽ tách ra hoàn toàn khỏi hôn nhân. Anh sẽ không trách việc em
tìm kiếm khoái lạc của mình ở nơi mà em có thể tìm thấy chúng, và
em sẽ không trách anh làm điều tương tự.”
“Em chẳng tìm kiếm kiểu khoái lạc đó,” cô thì thầm “Bất kì người
đàn ông nào nhìn thấy chân em sẽ nhận ra làm tình với em là bất
khả thi”
“Vậy đừng để anh ta nhìn thấy chúng,” Adam thản nhiên nói.
Cô gửi anh cái liếc nhìn hoài nghi. “Làm sao em có thể-“
“Hãy sử dụng trí tưởng tượng của em đi, em yêu.”
Tia sáng gian tà trong mắt anh làm cô đỏ mặt. “Em chưa bao giờ
xem xét khả năng ấy trước đây. Nó thật lạ lùng và ngượng ngịu - ”