với vô số các món ăn thịnh soạn và rượu sâm banh vừa đủ để làm
sống lại tâm trạng của buổi tối trước đó. Aline đưa tay ra chạm vào
bàn tay màu nâu rộng của anh trai cô. "Chúc anh một buổi sáng tốt",
cô vui vẻ nói, "và cố gắng giữ khoảng cách với những người với
mục đích xấu."
Marcus cười toe toét và nói bằng một giọng thấp. "Đối với người
Mỹ thì điều đó thường không được coi trọng ngoại trừ một số ít
nhưng nói chung là họ chơi công bằng. " Nhìn Aline, anh chờ đến
khi cô nhìn vào anh Đôi mắt đen của anh thu hẹp lại . "
Em đã biến mất cùng với McKenna nửa giờ tối qua. Hai người đi
đâu, và có chuyện gì đã xảy ra"? "
"Marcus," Aline nói với một nụ cười chỉ trích " Có nhiều lần anh
cũng đã biến mất cùng với nhiều khách nữ khác và em cũng không
bao giờ yêu cầu được biết nơi anh đã đi và những gì anh đã làm."
"Bởi vì anh khác em".
Aline cảm động vì sự lo lắng của anh trai.
“Tại sao?” Lông mày của Marcus cau lại, kèm theo với giọng nói
gắt gỏng " Vì em là em gái của anh."
"Em không có gì mà sợ
McKenna cả," Cô nói. "Em biết anh ta khá tốt, Marcus."
"Em biết anh ta khi anh ta là một cậu bé," anh trai của cô phản
đối. "Nhưng McKenna là một người lạ lúc này, và em không biết anh
ta có mục đích gì?"
"Đừng can thiệp, Marcus. Mọi chuyện do em quyết định. Và em
hy vọng rằng anh sẽ không cố gắng để mà điều khiển mọi chuyện
như Cha đã làm những năm trước đây"